Xong rồi, tôi nhủ thầm trong lòng, rốt cuộc đây là đâu? Sao mà toàn là
yêu ma quỷ quái thế này, hậu quả của việc ra cửa không coi ngày chính là
thế này đây.
Cái xúc tu kia gia tăng lực cực lớn, ra sức kéo tôi vào sâu trong nước,
tôi chỉ cảm thấy dưỡng khí trong buồng phổi càng lúc càng giảm mạnh,
cảnh vật trước mắt cũng càng lúc càng mơ hồ. Đang lúc tuyệt vọng, bỗng
nhiên bên cạnh nhoáng lên một bóng người, giữ tôi lại, tôi nhìn lướt qua cái
bóng, thì ra là Vương Nhã Nam.
Tôi đang nghi ngờ làm sao cô bé xuống được? Chỉ thấy cô chỉ chỉ phía
dưới ra hiệu cho tôi co rút người lại.
Tôi căn bản không thể hiểu được ý của cô, còn định hỏi cô có mang
theo dao không, bỗng nhiên thấy đáy nước chấn động một hồi, liền đó
nhiều tiếng nổ vang lên trong nước, tôi cảm giác mắt cá chân được buông
lỏng một chút, tiếp đó một lực chấn động rất mạnh kèm theo lực đầy của
song quăng chúng tôi ra ngoài.
Tôi lập tức nhận biết, đó chính là tác động của quả nổ.
Tôi cố sức kéo Vương Nhã Nam, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay
cuồng, thả lỏng đầu một chút, lại cố ngoi lên mặt nước, cố gắng ngoi lên
thật nhanh, sờ thử lỗ tai và lỗ mũi thấy toàn là máu, lau mắt nhìn thử thấy
mình đã ở cách thuyền chừng hai ba mươi thước.
Vương Nhã Nam ở ngay bên cạnh tôi nhưng đã bất tỉnh nhân sự, đang
chìm dần xuống nước. Tôi vội vàng nâng cô lên, sau đó dùng một tay kéo
cô, một tay ra sức bơi về hướng thuyền.
Thật may hướng tôi bơi về phía thuyền là hướng xuôi dòng, đạp nước
một hồi tôi đã chạm được vào mạn thuyền.