Leo lên mạn thuyền, tôi không còn quan tâm gì nữa, buông Vương
Nhã Nam xuống, phát hiện cô không còn hít thở, trong lòng tôi liền hoang
mang, vội vàng cởi quần áo của cô, cũng chẳng để ý kiêng kỵ gì nữa, áp hai
bàn tay xuống ngực cô, dùng sức ép cho nước trong phổi trào ra, sau đó cúi
đầu hô hấp nhân tạo thổi khí vào miệng cô.
Mới thổi một cái, cô liền ho khan một hồi, phun vào mặt tôi một ngụm
nước vàng, sau đó hít một hơi, khôi phục hô hấp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, yên tâm trở lại, lại nhìn thấy quần áo cô bé
vứt tứ tung, suy nghĩ trong phim nếu gặp tình cảnh này nhất định sẽ ăn vài
cái bạt tai, vội vàng lấy quần áo cuốn trở lại cho cô, cài nút cẩn thận. Kết
quả là vóc người cô bé thế nào, cảm giác thế nào, một chút tôi cũng không
nhớ.
Đang lúc hối hận, suy nghĩ có nên cởi ra nhìn lại một chút hay không,
liền nghe tiếng đạp cửa răng rắc, lão Tài kia toàn thân đầy máu từ trong kho
té ra ngoài, tiếp theo đó Thiếu Gia cầm nửa đoạn sào từ bên trong đi ra,
nhặt lên là đánh liền, vừa đánh vừa chửi:
"Con bà nó, định hại ông nội mày hả, hôm nay lão tử phải ném mày
vào trong vàng thang xem mày sống nổi không"
Lão Tài kia co rúm bên cạnh cầu xin tha mạng: "Lý gia, tôi cũng
không muốn, có điều nếu tôi không làm như vậy thì thôn bọn tôi sẽ phải bắt
khuê nữ đi tế sông, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi" .
Thiếu Gia nổi danh tính nóng như Thiên Vương, lời cầu xin như vậy
căn bản không có tác dụng với gã, lão kia còn chưa nói hết gã lại cầm cây
sào gõ tiếp khiến cho lão kia ngã lộn nhào. Tôi nhìn thấy nếu không can
thiệp dễ chừng lão kia sẽ bị gõ chết, liền vội gọi gã lại.
Thiếu Gia lúc này mới nhìn thấy tôi, lập tức vứt bỏ đoạn sào chạy tới
kêu lên: "Mẹ kiếp, tôi còn tưởng rằng hai người chết mẹ nó hết rồi chứ, mẹ,