Thiếu Gia nói: "Mẹ kiếp, tôi quả thực là quá điên tiết mới đánh hắn,
anh biết vì sao hắn phải giết bọn ta không? Anh mà biết anh còn đánh hắn
ác hơn tôi ấy."
Tôi nói: "Thứ người như vậy, không phải vì tài thì là vì sắc. Còn có lý
do nào khác sao?" .
Thiếu Gia nói: "Nếu thật như vậy tôi đã tha cho hắn rồi, vì tài sắc, mọi
người cũng đều giống nhau, có thể hiểu, nhưng mà con mẹ nó hắn muốn
đánh chìm thuyền cùng với chúng ta không phải vì cái này. Mẹ kiếp nó
muốn mang bọn ta tế sông! Anh nói có nhục nhã không, đại lão gia ta, ba
mẹ nuôi ba mươi năm, giờ mang ta tế sông như bọn súc sinh, chó chết!"
Vừa nói xong lại định đánh tiếp, tôi vội vàng ngăn gã lại, nói: "Tốt
lắm, không phải muốn mang anh tế sông sao? Ai bảo tại chúng ta lọt trúng
vào mắt xanh của họ, điều này nói lên rằng tư chất của bọn ta vẫn còn
tương đối tốt." Vừa nói vừa quay sang lão Tài hỏi: "Thôn các người xảy ra
chuyện gì? Vì sao mà hàng năm vẫn còn chơi trò này? Không sợ bị xử bắn
sao?" .
Lão Tài nhìn tôi cầu cứu, có lẽ nghĩ rằng đã gặp cứu tinh, lập tức nói:
"Hứa gia, thật có lỗi với anh, tôi cũng không muốn, anh xem người trong
thôn chúng tôi ai cũng đều quyết như vậy, tôi không làm sao chối được, anh
bỏ qua cho tôi, tôi sẽ lái thuyền đưa các anh đến đâu cũng được. Tiền cũng
không cần nữa."
Tôi cười lạnh một tiếng nghĩ ông xuống đất đi, thuyền này của ông
cũng sắp biến thành tàu ngầm rồi, còn không mau khai ra thì một mình ông
được lái thuyền đến cầu nại hà thì có, liền nói với lão: "Nếu ông muốn
sống, thì khai toàn bộ đầu đuôi câu chuyện một lần cho bọn ta nghe, nếu
không người bị tế sông bây giờ là ông đấy."