Tôi xem trong thuyền có đồ gì đều ném hết cả ra, cuối cùng chỉ còn lại
trang bị của chúng tôi, tay tôi có chút lạnh, Thiếu Gia kêu to, ném đi, còn
đau lòng cái khỉ gì nữa.
Tôi suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm cái gì không cần phải ném đi, đầu
tiên là ống thép không gỉ, có thể dùng gỗ để thay thế, ném, sợi dây, ném, vũ
trang, ném, những thứ này đều vừa mới mua, ném đi quả thật rất đau lòng.
Có điều ném xong tôi mới liền phát hiện ra hoàn toàn không có tác dụng,
thuyền vẫn ngập nước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cổ chân rồi. Thiếu
Gia thấy khối trồi ra trên vách đá đang ở trước mắt, có điều nhìn xa thì
tưởng chỉ cao ngang cột buồm, nhưng lại gần nhìn mới thấy còn cao hơn
cột buồm rất nhiều.
Thiếu Gia kêu to về phía tôi: "Ném sợi dây cho tôi" .
Tôi vội đi tìm sợi dây, nghĩ ngợi một hồi mới ai da nói với gã: "Mẹ
kiếp, tôi mới vừa vứt đi rồi" .
Thiếu Gia vừa nghe mặt liền xanh như lá, chửi to: "Mẹ kiếp, đầu anh
bị nước nó vào hết mẹ rồi à? Đồ quan trọng như vậy cũng dám ném!" .
Tôi bực mình: "Mẹ kiếp không phải anh dục tôi ném sao? Còn rủa tôi
cái gì?"
Mắt thấy thuyền sắp đi qua khu vực này, tôi nhanh trí nhặt một cái
móc câu ném cho Thiếu Gia, Thiếu Gia dùng móc sắt móc vào vách đá, kéo
thử, quả thật rất chắc, vừa tung người mấy cái đã leo lên được.
Lên tới chỗ nhô ra kia, gã thả người cùng cây sào hướng xuống câu
lấy cột buồm, dùng sức kéo thuyền qua bên cạnh, rồi tôi ném từng thứ từng
thứ trang bị cho gã, sau đó chặt dây thừng trên thuyền thay thế sợi dây. Lúc
đi vào kho, chợt phát hiện Vương Nhã Nam đã tỉnh, đang mặc vào quần áo
ướt sũng, mới mặc được một nửa, nút áo còn chưa cài hết. Nửa hai cặp vú
gần như bày ra ngay ngắn trước mặt tôi.