Thiếu Gia nhanh trí, giật người về sau, toàn thân nằm rạp xuống đầu
kia cây sào, cân nặng của gã còn nhỉnh hơn hai chúng tôi cộng lại nên đã cố
định được cây sào trở lại.
Hai người chúng tôi liền leo lên theo cây sào, nằm một đống trên
phiến đá, miệng thở hổn hển. Nha đầu kia sau một hồi khiếp đảm mới mở
miệng nói được một tiếng: "A di đà phật!"
Thuyền lại trôi theo dòng nước được một đoạn, tôi nhìn nó chậm rãi
chìm vào trong nước, chẳng mấy chốc đã liền biến mất giữa dòng nước
vàng cuồn cuộn.
Ở đây là một khối nham thạch nổi lên phía trên một tảng đá đã bị
phong hóa. Thiếu Gia nhìn đồng hồ đeo tay một chút, không chịu để cho
chúng tôi kịp nghỉ ngơi, nói "Đi mau, chúng ta không có thời gian, ngày
sắp tối, chúng ta phải vào núi trước khi trời tối, ngày mai còn một chút ít
thời gian phải dành để tìm phương hướng."
Tôi khoát tay một cái, cảm giác cánh tay không nhúc nhích nổi.
Thiếu Gia kéo tôi lên, sau đó lại kéo nha đầu kia, nói: "Hai người các
người không muốn sống cũng được, chớ có liên lụy tôi, nhanh lên một
chút, nhanh lên một chút, làm ơn đi mau."
Tôi miễn cưỡng đeo ba lô lên, sau đó kéo cô nhóc, ba người bắt đầu đi
về hướng phía sau khối nham thạch, ở đó có một lối đi vô cùng hoang sơ,
có thể mường tượng ra đã có người đẽo đá làm thành những bậc thang,
hướng thẳng lên trên.
Núi phía bên kia Hoàng Hà toàn dốc đứng, căn bản cây cối chẳng có
bao nhiêu, chỉ lác đác trong khe núi có một vài loài thực vật bản địa mọc ra.
Chúng tôi dùng cả tay chân leo lên, bò được khoảng một hai chục thước,
chúng tôi lựa theo thế núi dồn sức nhảy một cái, tôi thấy có khe hở giữa hai
vách núi, chỗ này không biết hình thành từ bao giờ, phía trên phủ toàn rêu