xanh, có vô số dòng suối nhỏ chảy ra, khiến toàn bộ quần áo trên người
chúng tôi đều bị bắn ướt.
Đi đến đầu bên kia của khe núi chính là vùng núi, chỗ này vẫn còn
cách nơi chúng tôi cần đến núi Khổng Tước một doạn, nhưng chắc có lẽ
cũng đã thuộc phạm vi núi Khổng Tước rồi. Tôi móc bản đồ ra cẩn thận
quan sát.
Nơi này sơn thủy quả thực vô cùng hữu tình, núi cùng với nước đều
một màu xanh biếc, hơn nữa màu xanh đó chính là loại màu xanh ngọc
bích, đặc biệt rung động lòng người. Điểm này thì có liên quan tới khí hậu
ẩm ướt nơi đây, ở đây lượng thực vật sinh trưởng vô cùng phong phú, cỏ
cây tươi tốt xum xuê, không biết bao nhiêu loài mà kể.
Chúng tôi dựa vào ước lượng quãng đường đã đi và hình vẽ trên bản
đồ, có thể tạm thời đoán được vị trí khu vực chúng tôi muốn đến là ở phía
nam, có điều ngoài cái này thì những thứ khác chúng tôi không có bất kỳ
chút thông tin nào để phán đoán, chứ đừng nói đến việc tìm được nó trên
bản đồ này.
Thiếu Gia nói: "Tôi nói thực, gã vẽ cái bản đồ này đúng thực là đồ đầu
lừa, bản đồ có cũng như không á, cầm vào núi, chắc chắn lạc đường" .
Tôi nhìn bản đồ nói: "Không hẳn, do chúng ta chưa tìm đúng địa điểm
chỉ dẫn mà thôi, nếu như tìm được địa điểm chỉ dẫn trên bản đồ, bản đồ kia
chắc xem sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều" .
"Nói như anh thì nói làm gì, quan trọng là có tìm được hay không kìa
Hơn nữa cứ cho là tìm được, chúng ta cũng không có cách nào tiến
thẳng một mạch về phía trước, bởi vì chỗ này chỉ có một con đường núi"
Chúng tôi quyết định không nhìn bản đồ nữa, lấy la bàn ra xem qua
phương hướng rồi liền cắm đầu vọt vào rừng rậm nguyên sinh.