càng thấy lạnh. Liền mở mắt ra, phát hiện trời đất đã một màu đen kịt, trên
mặt có cảm giác lạnh vì trời đang mưa.
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã hơi bảy giờ, thì ra tôi đã ngủ
một mạch qua một đêm rồi, vậy mà còn dự tính đi thẳng đến trung tâm
rừng rậm, nhìn dáng dấp mấy người chúng tôi thì đúng là không quen chịu
khổ, nếu phải chịu gian khổ như chiến sĩ hồng quân qua cuộc trường trinh,
nói không chừng đã thành cái mộ Lưu Khứ đệ nhị rồi.
Bọn Thiếu Gia vẫn còn đang ngủ, tôi nghe được tiếng gáy của gã,
trong đầu thầm nghĩ, dù sao cũng ngủ lâu vậy rồi, cho gã ngủ thêm một lúc
nữa cũng được, liền một mình mở đèn pin, định đi nấu cho bọn họ chút đồ
ăn.
Có điều nhìn qua một cái tôi liền đứng hình tại chỗ, thì ra là phía trên
tấm vải chống nước hiện giờ lại chỉ có một mình Thiếu Gia, nha đầu không
thấy đâu nữa.
Tôi vội đứng dậy chạy quanh bốn phía tìm một hồi, trong lòng nhủ
thầm chắc là cô ta dậy đi tiểu buổi sáng, có điều tìm quanh hai vòng mà
ngay cả bóng người cũng không thấy, tôi liền luống cuống không biết phải
làm sao.
Quay lại lôi bàn tay Thiếu Gia đứng dậy, gã còn nổi giận hỏi tôi: "Cái
quái gì thế! Tôi còn đang thân mật với một cô nàng thì đã bị anh đuổi chạy
mất rồi" .
Tôi nói: "Thân mật cái con khỉ, không thấy nha đầu kia đâu rồi, mau
dậy đi tìm" .
Thiếu Gia vừa nghe liền nháo nhác nhìn quanh bên người, quả nhiên
không thấy nha đầu đâu nữa, vội đứng bật dậy, vục nước dưới vũng rửa mặt
nói: "Chuyện gì xảy ra? Anh không biết sao?"