Tôi nói: "Tôi vô tình ngủ quên mất!"
Thiếu Gia nói: "Ôi trời, anh canh gác kiểu gì thế..."
Tôi nói: "Được được, đi tìm nhanh lên, tìm được tôi để cho anh đánh
cũng được" .
Chúng tôi tìm quanh bốn phía, chỗ nào cũng sục qua mà không thu
được kết quả gì, chỉ có một dấu chân đi vào sơn cốc, có điều được nửa
đường đã mất dấu vì sơn cốc có nước chảy ra.
Chúng tôi lao xuống sơn cốc, tìm lần theo mấy trăm thước, chợt thấy
một bên sườn núi lại xuất hiện dấu chân, đi lại xem thử thì thấy vẫn còn
mới, Thiếu Gia lên nỏ, kéo tôi đuổi theo dấu chân, vừa chạy vừa nói: "Anh
thấy lạ không? Nha đầu lại một mình tới đây" .
Tôi cảm thấy khả năng không cao lắm, nha đầu mặc dù tính tình tự do
phóng khoáng nhưng lá gan rất nhỏ, cô ta làm sao dám đi một mình trong
rừng cây đây.
Mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, dấu chân cũng có chỗ bị biến mất,
lòng chúng tôi giống như lửa đốt, càng đi càng nhanh, đuổi theo khoảng
chừng hai mươi phút, cũng không biết mình đã đi đến đâu.
Lúc này, bỗng nhiên dấu chân ngừng lại, chúng tôi ngẩng đầu nhìn
lên, trước mặt là một ngọn núi đá lớn, tôi xông tới, tìm quanh bốn phía,
bỗng nhiên nhìn thấy nha đầu đang đứng trong bụi cỏ, run rẩy.
Tôi vội chạy lại, cô nhóc vừa thấy tôi liền nhào tới, rúc vào ngực tôi
khóc nức, tôi vừa an ủi cô, vừa trùm tấm vải chống nước thêm lên người
cho cô, hỏi: "Vì sao em lại chạy đến đây?"
Nha đầu lại khóc lớn hơn, giống như một đứa trẻ con vây, toàn thân
run rẩy, Thiếu Gia nói tôi tạm thời đừng hỏi, tôi nhìn qua tình hình, lúc này