Cô nhóc vấn tóc, không thèm để ý đến lời tôi, tự động chuẩn bị đồ đạc
cá nhân.
Tôi nói lại một lần nữa, cô trừng mắt với tôi một cái, vẫn không nói
lời nào.
Tôi than thầm đụng trúng cây đinh rồi, trong lòng cũng cảm thấy buồn
cười, nhìn dáng vẻ thì chắc không thể thương lượng rồi. Tính khí của cô
nhóc này căn bản cũng không khác tôi là mấy.
Chuẩn bị xong, đồ đạc cũng đều đã được cuộn chặt, nai nịt gọn gàng,
Thiếu Gia thả dây thừng, chúng tôi buộc một đầu dây thừng trên tảng đá,
đầu kia buộc thành một cái khoen, tôi liền một người một ngựa leo xuống.
Mới đạp được một bước đầu tiền, liền bị trượt chân một phát, vách
đầm quá trơn, căn bản chân không thể đạp lên được, tôi loay hoay tại chỗ,
căn bản không thể xuống tiếp.
Thật may là bên cạnh còn có rất nhiều cây mây và dây leo thực vật từ
trong khe hở mọc ra, tôi kéo thử một chút, mượn lực mà xuống, dự cảm
bước xuống đoạn đường này sẽ vô cùng cực khổ.
Ước chừng hai mươi phút trôi qua, tôi mới xuống tới chỗ có cây tùng
mọc ngang, dồn sức đạp hai chân, phát hiện không vấn để, bộ rễ cây bám
chặt vào khe đá, có thể chịu đựng nổi sức nặng của ba chúng tôi.
Tôi ngẩng mặt lên huýt sáo, ra hiệu cho bọn họ xuống, sau đó liền
quay mặt nhìn xuống phía dưới, chỗ chúng tôi đã rất gần thác nước rồi, chỉ
thấy thấp thoáng chín dòng thác nước lúc gần lúc xa, nghiêng nghiêng ngay
phía bên dưới, trong đầm tròn giống như một cái loa khuếch đại âm thanh
khổng lồ, bên trong phát ra những tiếng nước chảy ầm ầm như sấm nổ.
Phía dưới sương mù dày đặc, nhưng nhìn xuống phía dưới đáy đầm có
thể thấy có một khối đá lớn, các dòng thác đều đổ cả vào khối đá, sau đó