tỏa ra bốn phía chảy vào trong các hố thiên tạo, tựa hồ như ở đây không có
bất kỳ dấu vết kiến trúc nhân tạo nào.
Nếu như lăng mộ Lưu Khứ xây cất ở đây thì sẽ xử lý vấn đề bề mặt
ngấm nước thế nào, quả thực tôi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đứng trên góc
độ phong thủy bảo huyệt mà nói, thường thì nơi được coi là bảo huyệt cực
phẩm về phong thủy lại không thích hợp xây dựng công trình kiến trúc,
chẳng lẽ lý thuyết phong thủy chẳng qua chỉ là tào lao sao?
Thiếu Gia và cô nhóc lục tục xuống đến cạnh chỗ tôi, cây tùng mọc
ngang khó nhọc phát ra những tiếng anh ách, Thiếu Gia sợ sương mù
không dám nhìn xuống dưới, cô nhóc thì bị những cảnh sắc xung quanh
làm cho thẫn thờ, ngơ ngẩn.
Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc, sau đó cố gắng quyết tâm đi xuống tiếp.
Đoạn thứ hai cách đoạn thứ nhất khá xa mới tới điểm có thể nghỉ chân, hơn
nữa vì đến gần miệng thác nước nên chúng tôi không thể đi thẳng đứng trên
vách đá mà phải đi chếch chéo xuôi theo chiều ngang.
Tôi vốn không phải dân leo núi chuyên nghiệp, chỉ biết bám vào dây
mây và dây leo, tùy thời điểm mà xê dịch. Ánh sáng ở đây đã vô cùng ít ỏi,
thời điểm chúng tôi xuống thì mặt trời bắt đầu mọc, có điều do góc độ khúc
xạ ánh sáng mà chỗ này càng thêm âm u, tôi đành lấy đèn pin, ngậm trong
miệng.
Tất cả mọi tinh thần và sức lực đều tập trung cả trên tay và chân, lúc
đạp phải một khối gì đó trên vách đầm, tôi chợt nghe một tiếng động vô
cùng nhỏ, vang lên ở rất gần.
Ban đầu tôi còn tưởng lỗ tai tôi bị tiếng nước chảy hành cho có vấn đề
rồi bởi vì theo đạo lý bình thường mà nói, trong điều kiện ồn ào thế này căn
bản bạn sẽ không thể nghe được gì.