Tôi ngừng thở dùng đèn pin chiếu vào thử, trong lòng không khỏi khẽ
động, cảm giác có chút sợ hãi.
Thì ra là từ cuối khe hở có một vũng nước đọng, bên trên có một
người chết nằm đó. Người chết bị ngâm nước lâu ngày, căn bản đã trương
phềnh, da trắng bệch, mặt bị tóc che kín, không nhìn rõ, qua dáng vẻ chỉ có
thể nhận định là đã chết từ rất lâu rồi.
Tôi theo quán tính bịt mũi, cúi người xuống cẩn thận xem xét, phát
hiện trang phục của người này cũng không khác chúng tôi nhiều lắm, thời
đại anh ta sống chắc cũng chỉ cách chúng tôi cùng lắm là một hai chục
năm, tại sao lại có thể có người hiện đại ở đây? Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
Chẳng lẽ là người dân sống gần vùng này bị lạc đường? Hoặc có lẽ là đồng
nghiệp của chúng tôi?
Túm lục lọi trong quần áo của gã, giấy tờ cơ bản đã rã nát hết cả,
không đọc được gì, ngoài ra còn có một ít đồ hộp, chắc chắn là người cùng
thời đại với chúng tôi. Tôi ném mớ giấy tờ sang bên cạnh, lấy món đồ hộp,
lại kiểm tra cơ thể, cảm thấy có chút không đúng, không phải mới nghe
thấy tiếng xích sắt sao, sao trên người gã ta không có xích sắt?
Lúc này bỗng nhiên tôi nhận ra điều gì đó, rùng mình, bản thân không
thể tự chủ lui về phía sau.
Phía dưới thi thể kia, giống như còn có thứ gì dán thật chặt vào phía
sau thi thể, tôi cẩn thận nhìn thử, dường như cũng là một thi thể khác, ngập
trong nước, toàn thân đã biến thành màu đen, không thể nhận dạng. Hai thi
thể không hiểu vì sao lại dán chặt vào nhau, giống như một cái mọc ra từ
trên lưng cái kia vậy.
Một cái xích sắt màu đen cột trên xương sống của thi thể màu đen kia,
âm thanh mới rồi có thể là do vật này phát ra.