căng đến cực hạn nên thứ bên trong chỉ có thể với một tay ra vồ tới tôi, thân
thể thì không ra được.
Thiếu Gia đứng cách chỗ tôi một quãng, cũng không thấy rõ đó là
giống gì, vội hướng về phía tôi hét lớn: "Lão Hứa, tránh mau!"
Tôi thấy đám dây mây và dây leo bên trên liền xoay ngang người bám
vào một đám, sau đó lại xoay người nhảy sang bụi khác, nhường lại vị trí.
Thiếu Gia lập tức giương cung, lắp tên, vút một tiếng, một mũi tên trúc xé
gió lao đi như tia chớp, lao thằng đến đám móng vuốt ở miệng khe hở kia.
Tôi nhủ thầm trong lòng, để xem khi mũi tên trúc xuyên vào trong
động mày có thoát được không, có điều tôi còn chưa kịp phản ứng đã cảm
thấy bả vai chấn động, mũi tên trúc kia lại đâm trúng bả vai của tôi.
Tôi nhìn qua một cái, chửi thầm trong bụng, đồ con lừa Thiếu Gia, bắn
cái kiểu con khỉ gì như vậy, nhưng lời còn chưa phun được ra miệng, bả vai
đau nhức đã khiến tôi bất ngờ tuột tay, tôi liền quờ vội nhưng không bắt
được cái gì. Cảm giác mất đi trọng lực từ từ rớt xuống.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cũng không thể nghĩ được gì, ý niệm duy
nhất đó là, ba mạng nhỏ của chúng tôi, phải kết thúc trong cái hố cửu long
này rồi.
Nói thì chậm nhưng việc xảy ra thì rất nhanh, đúng vào lúc tôi rớt
nhanh xuống, liền đụng trúng miệng thác nước, tôi liền cảm giác đã ngã
xuống nền đất, một cơn đau ê ẩm toàn thân tràn đến, sau đó toàn thân liền
bị nước chảy cuốn phăng ra ngoài.
Trong cơn hoảng loạn, tôi vung tay quờ loạn bốn phía, vô tình lại túm
trúng một cái nhũ đá treo bên cạnh thác nước. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, lúc
này mới nhận ra, thì ra nham thạch chỗ miệng thác nước đã được ai đó tôn
tạo thành hình dáng một cái đầu rồng, lúc này chỗ thác nước phun ra ngoài
chính là miệng rồng.