Tôi lấy ra đếm thử, có tất cả sáu thứ, ba cái lớn, hai cái nhỏ, còn một
cái dẹp.
Vừa mở báo ra xem thử, hai lỗ tai tôi bắt đầu nhảy nhót, trong báo
ngoài bùn đất ra nhìn sơ có thể phát hiện một cái be rượu bằng đồng thau
hai tai thời Tây Hán, nhìn mặt hàng và trình độ bảo tồn, có thể ước lượng
thời ấy thứ đồ này dùng để uống rượu giá chắc tầm hai mươi xu, bây giờ thì
dưới năm ngàn đồng đừng nói chuyện.
Toàn bộ chỗ đồ kia có phải lên tới mấy trăm ngàn đồng không? Tôi
nhìn qua có cảm giác đầu óc hơi choáng váng, liền vội xem tiếp mấy thứ
kia, ngoài hai cái nhỏ, hai cái lớn cũng đều là đồ đồng thau, một cái cốc
rượu và một nậm rượu hình như là cùng một bộ. Tôi ước lượng, không
được, một bộ đồ này nếu sang tay ở chợ Nam Cung rẻ cũng có thể bán
được ngay ba chục ngàn, nếu mang đi Thượng Hải hoặc Bắc Kinh thì quả
thật khó mà nói trước.
Cuối cùng chính là thứ đồ dẹp kia, là một miếng đồng thau cũ, phía
trên có khắc hình chim, chữ triện và hoa văn, có vẻ như nó được gỡ ra từ
một thứ đồ đồng thau lớn.
Chỉ nội mấy món nhỏ này thôi đã quá đủ cho tôi kiếm chác rồi, nhìn
mảnh đồng thau kia, đoán chừng gã còn có đồ lớn chưa mang ra, tôi không
khỏi hít hà trong lòng. Những thứ này đừng nói là mời gã mấy chén rượu,
có cho hắn ăn nhậu cả một tuần lễ cũng là chuyện “Phụng mao lân giác”*
(ý là chuyện nên làm).
Tôi trợn mắt há mồm hỏi lão đầu tử kia: “Ông bạn, những thứ đồ này
ông lấy được ở đâu? Mẹ kiếm, làm tôi hoa cả mắt”.
Lão đầu tử nhìn qua tôi một cái nói: “Anh đừng hỏi nhiều, nếu muốn
thì ra giá đi”