Lão đầu tử kia liền nghi ngờ nhìn tôi, dè dặt lấy cái túi ra, đưa ra nửa
chừng lại rụt về: “Hay là đổi chỗ đi, bạn tôi nói bán vật này nếu bị bắt là bị
xử bắn liền, tôi cũng không dám ngang nhiên mang ra ngoài đâu”
Tôi nghe mà buồn cười, tự nhủ, gã này cứ làm như trong túi của gã là
“binh mã dõng”*, hay là “tư mẫu mậu phương đỉnh” * hay sao? Bị bắt còn
bị tử hình nữa, đúng là càng nhìn càng thấy gã giống một tên lừa gạt, có
điều nhìn thái độ nghiêm trọng của gã, tôi cũng không muốn trái ý gã. Nhìn
quanh thì bốn bề đều là người mới ra từ chợ Nam Cung, bây giờ ai nấy đều
dỏng tai lên nghe ngóng, gã nói cũng có lý. Thế nên tôi liền chỉ phía cửa
nhà bếp nói: “Cũng được, đồ tốt chúng ta không nên cho người ngoài xem,
chúng ta nên vào phòng rồi nói chuyện cụ thể hơn, được chứ?”
(* Chú thích: Binh mã dõng: đội quân đất nung của lăng mộ Tần Thủy
Hoàng; Tư mẫu mậu đỉnh: Một trong 10 báu vật vô giá của Trung Quốc,
đỉnh có từ cuối thời nhà Thương (1400-1100 BC). Tư mãu mậu đỉnh được
một người nông dân ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc phát hiện vào tháng
3/1939. Đỉnh nặng 832.84 kg. Nó là chiếc đỉnh nặng nhất trong các nồi
đồng được khai quật. Đỉnh được đúc cho vua Zugeng để cúng mẹ vua. Tư
mẫu mậu đỉnh là minh chứng cho trình độ cao về kỹ thuật đúc đồng ở thời
nhà Thương.)
Gian phòng nhỏ phía sau rất kín đáo, thanh tịnh, khi có việc qua đây
tôi thường ghé lại nghỉ trưa, Thiếu Gia mang một cái bàn tròn lên, tôi mời
lão đầu tử ngồi.
Gã vốn đã thèm rượu đến nhỏ cả dãi, ngửa đầu nốc một ngụm lớn, mặt
liền ửng đỏ, sau đó liền vốc thức ăn, nhồm nhoàm nhai. Nhìn dáng vẻ
giống như nhịn đói từ tối qua.
Tôi nghĩ lão đầu này đúng là quá non nớt kinh nghiệm giang hồ, người
lạ mời lão uống rượu lão liền hốc. Nhưng bỗng nhiên tôi liền chột dạ tự nhủ
lão này hết ăn lại uống nãy giờ, chút nữa lỡ như thứ lão lấy từ trong túi