rơi xuống, xoay người lại soi thử một chút, luồng ánh sáng chiếu đến mọi
thứ đều trống trơn, không nhìn thấy cái gì, quả nhiên vật trong quan tài kia
đã không còn nữa.
Soi tiếp trên mặt đất, tôi cảm giác có chút mơ hồ không hiểu, cái nữ
thi kia bây giờ đã giống như con thằn lằn nằm im trên mặt đất không động
đậy.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Không phải anh nói chúng ta không thở thì nó
cũng sẽ không tìm được sao? Làm sao nó lại biết được vị trí của chúng ta?"
Tôi phát run, nói: " Mẹ kiếp, tôi không biết, chẳng lẽ bên cạnh chúng
ta có người thứ tư vẫn thở?"
"Không thể!" Thiếu Gia nói, chắc chắn là không thể, chúng tôi cầm
đèn pin chiếu xung quanh, bốn phía đều không có người.
Thiếu Gia cầm nỏ trong tay, kêu lớn: "Con mẹ nó, kiểu gì cũng chết,
nó mà lại gần, lão Hứa anh soi đèn cho tôi, hôm nay ông đây sẽ liều mạng
với nó"
Vừa dứt lời, bỗng nhiên bước chân mềm nhũn, gạch xanh dưới chân
chúng tôi sụp xuống, tôi còn chưa hiểu mô tê gì, bỗng thấy dưới chân bị
hẫng, liền té xuống theo.
Lần này tôi ngã đến choáng váng, lia đèn pin khắp nơi.
Kì quái, tại sao phía trên lại có thêm một lớp gạch, chẳng lẽ cổ mộ này
có hai tầng?
Tôi buồn bực nhìn ra bốn phía, Thiếu Gia kéo chúng tôi lên rồi nói:
"Đừng nhìn nữa, chạy mau"