Tôi vội vàng bò dậy chạy, cũng không biết là đang chạy đi đâu, hai
bên đều tối tăm, sâu hun hút, nhìn thấy Thiếu Gia kéo Nhã Nam cắm đầu
cắm cổ chạy vào một vùng bóng tối, liền cắn răng chạy theo.
Trong lúc chạy như điên chúng tôi cũng xem thử tình hình xung quanh
một chút. Hai bên đường lót gạch là những bức bích họa sinh động, có điều
đằng sau lại là tiếng xích sắt kéo lê càng lúc càng gần nên căn bản chúng
tôi cũng không có cơ hội dừng lại xem
Chạy không lâu liền nghe thấy Thiếu Gia hô to: " Ở đây có cửa?"
Tôi lấy đèn pin soi qua, chỉ thấy một cái cửa mộ vĩ đại ở cuối con
đường lót gạch, so với cái cửa mộ mà chúng tôi đi vào từ bên ngoài chắc
chắn phải lớn gấp đôi, tay nắm cửa gỗ được tạo bằng một khối bạch ngọc
lớn, phía trên một chút là Long, Ly trấn cửa, nhìn lướt qua giống y như vật
sống vậy.
Tiếng xích sắt kéo lê phía sau đã tới rất gần, chúng tôi không dám
dừng lại, Thiếu Gia cầm cái nỏ lên, bảo tôi đi mở cánh cửa, còn gã chiến
đấu với nữ thi kia để kéo dài thời gian.
Tay chân tôi lúc này đã bủn rủn hết cả, Vạn tượng câu cũng không
cầm nổi nữa, ngoáy loạn hồi lâu, một khe hở cũng không moi ra được.
Định thần nhìn lại mới phát hiện tuy cửa mộ rất lớn, nhưng khe cửa lại
rất hẹp, hơn nữa, bên trong khe còn bị bịt kín bằng đồng hóa lỏng, Vạn
Tượng câu căn bản không thể nhét vào được.
Tâm trạng tôi thoáng chốc tệ hại, không lẽ ba cái mạng nhỏ của chúng
tôi đành phải chôn thây nơi này sao?
Đang lúc hốt hoảng, nha đầu kia bỗng nhiên kéo tôi, nói: "Mau nhìn
dưới chân!"