Điểu tôn cao chừng nửa thước, phía trên mặt đồng thau đã bị rỉ loang
lổ, bị ăn mòn nghiêm trọng, Hai mặt rỗ liền cạo qua mặt ngoài điểu tôn một
chút, rỉ đồng phía trên liền rơi xuống từng mảng.
Mấy cái đồ đồng thau kia cũng là được mò lên như vậy, những thứ đó
căn bản Vương Toàn Thắng chưa từng thấy qua, đương nhiên lúc ấy hắn
không hề biết những thứ đồng nát này cũng đáng tiền như vậy, có điều lúc
đó Hai mặt rỗ liền nói với bọn gã, những thứ này còn đáng giá hơn vàng,
bảo bọn họ có thể lấy được bao nhiêu cứ lấy.
Mấy người đâm ra sợ hãi cũng không dám mò nhiều nữa, chỉ có Hai
mặt rỗ không kiên nhẫn được nữa liền thả đinh ba, tựa hồ như muốn mò hết
đồ dưới đáy lên. Mò được mấy lần thì mắc phải một thứ gì đó vô cùng
nặng, mắc phải vật này không làm sao kéo đinh ba lên được, cho dù làm thế
nào đinh ba cũng không nhúc nhích một phân.
Hai mặt rỗ nói có thể là câu đến quan tài rồi, gã kiên quyết không chịu
từ bỏ ý định, tiếp tục kéo, cuối cùng cũng kéo được đinh ba lên cùng một
mảnh đồng thau.
Vương Toàn Thắng không cho bọn họ làm loạn nữa, nói là người ăn
cơm tổ truyền, làm chuyện xui xẻo, tổ tông sẽ trách tội. Vì vậy bọn họ đành
mang số đồ đã mò lên được rửa ráy sạch sẽ, dùng vải bọc lại. Họ không
dám lên bờ ban ngày, quyết tâm chờ đến tối mới lọ mọ cả đêm dọn đồ về
thôn rồi mang về nhà mình.
Bọn họ đợi qua mấy ngày, dường như không có ai phát hiện chuyện
này, Hai mặt rỗ liền yên tâm mang một mảnh đồng thau nhỏ ra trấn, nói với
bọn họ gã là đi đến phủ Thái Nguyên tìm mẹ hắn nhờ kiếm một số chủ
buôn đồ cổ, tìm mối bán những thứ này lấy tiền.
Sau khi hắn đi được sáu tháng rưỡi, mấy ngày trước mới gọi điện thoại
về, nói hắn đã tìm được người mua, bảo bọn họ cử một người mang đồ lên