giao hàng.
Thật ra mấy người đó giờ căn bản không còn hi vọng gì vào món tiền
này nữa, lúc bấy giờ đã quá nửa năm mà không thấy Hai mặt rỗ liên lạc lại,
họ cho rằng đồ này khó bán, mang đi không chừng tiền không có lại còn
âm cả lộ phí. Đang lúc làm nông bận bịu, không ai chịu đi. Vì Vương Toàn
Thắng già nhất trong đám nên liền giao hết vụ này cho gã.
Vương Toàn Thắng về nhà bàn bạc với vợ một chút, vợ gã không chịu,
kết quả hai người cãi nhau một trận lớn, trong cơn nóng giận gã liền mang
theo đồ, ngồi xe lửa đến Thái Nguyên.
Trước khi đi, Hai mặt rỗ có dặn đến tìm gã ở chợ Nam Cung, gã hỏi
đường một vòng tìm được gian hàng của mẹ hai mặt rỗ, nhưng không thấy
mở cửa. Đây là lần đầu gã vào thành phố, cũng không có chỗ nghỉ chân,
ban ngày lang thang ở chợ nam cung, buổi tối ngủ dưới tàng cây. Bẵng qua
bảy tám ngày, tiền cũng đã xài hết mà không biết Hai mặt rỗ đã xảy ra
chuyện gì vẫn không hề xuất hiện.
Hắn cãi nhau với vợ rồi bỏ đi, cứ tay không mà về, ở nhà nhất định sẽ
không ngóc đầu lên được, nghĩ tới nghĩ lui, tự nhủ đây không phải là chợ
đồ cổ sao? Bán những thứ này đi, để cho vợ biết, mình cũng không phải là
là kẻ vô dụng.
Có điều bản tính gã trời sinh không biết múa mép, cũng không biết
làm giá, không biết rao bán thế nào, đành thập thò quanh chợ lải nhải câu
nói của Nam ba tử kia, câu nói đó cũng là do Hai mặt rỗ dạy cho gã. Có
điều gã thật không ngờ gặp phải tình trạng này, hỏi mấy lần cũng chẳng có
ai quan tâm, kết quả đồ không bán được, vật vờ thêm hai ngày, tiền cũng
hết, tinh thần cũng cạn, tự nhủ lòng thôi về cho vợ muốn mắng cứ mắng,
muốn chửi cứ chửi đi, dù sao cũng vẫn phải sống. Vì vậy mới quyết định ăn
xong sẽ về quê, không ngờ lại gặp phải bọn tôi.