“Ôi mẹ ơi, vật này đáng tiền vậy sao? Sáu cái là sáu ngàn đồng? Tôi
phải móc bao nhiêu cát mới có thể kiếm được nhiều như vậy đây” Vương
Toàn Thắng run rẩy
Tôi cười ha ha một tiếng, vừa đi ra ngoài nói Thiếu Gia chuẩn bị tiền
giúp, vừa nói: “Không không, ông có năm món đồ, tôi trả ông năm ngàn
đồng, mảnh đồng thau kia tôi cũng không lấy, nó là đồng nát”
Vương Toàn Thắng cũng gật đầu, nói: “Phải phải, ta uống nhiều đến
hồ đồ rồi”
Thừa dịp Thiếu Gia đi chuẩn bị tiền, tôi tiếp tục hỏi gã, mảnh đồng
thau kia là thứ gì.
Vương Toàn Thắng nói, đó chính là thứ rụng ra từ món đồ lớn dưới
đáy sông kia, Hai mặt rỗ nhường cho gã một mảnh, hắn cũng cầm một
mảnh đi tìm những tay thợ cao tay xem thử. Sau đó gã hỏi tôi có muốn hay
không, nếu muốn thì cho tôi luôn.
Tôi đặc biệt có hứng thú với vật này, trong đầu nghĩ cung kính không
bằng tuân mệnh, liền nhận lấy. Lúc này Thiếu Gia cầm tiền tới, tôi đếm
xong đưa cho gã, gã nhận lấy đếm đi đếm lại nhiều lần mới nhét vào trong
túi. Tôi cũng giống gã, cẩn thận xem kỹ từng món đồng thau nhỏ, chắc
chắn không phải hàng giả mới nhét vào túi
Vương Toàn Thắng tâm trạng vô cùng thoải mái, đầu lưỡi cũng lưu
loát hơn, liền nói bữa này để gã trả, lại kêu Thiếu Gia mang rượu lên, tôi
nhìn không ra gã này rốt cuộc có thể uống bao nhiêu đây, lại một chai rượu
trắng, một chai rượi Phần. Gã lúc này đã coi tôi như là tri kỷ, ra sức rót
rượu cho tôi, còn nói, hay là qua thôn bọn gã chơi một chuyến, tiện thể gã
mang hết chỗ đồ trong nhà bán cho tôi luôn.