này, kết quả ngày hôm sau, tròn mười dặm quanh đó cây cối đều bị chết
khô giữa đêm.
Câu chuyện thạch đài dưới đáy Hoàng Hà chắc hẳn cũng thuộc loại
này, có điều kỳ lạ là, sau khi đập thạch đài này ra bên trong lại có một cái
quan tài. Tôi thật không nghĩ ra, thứ kia có thật là một cái thạch đài hay
không, hay phải gọi nó là một ngôi cổ mộ?
Tôi bồi tiếp Vương Toàn Thắng quá nhiều rượu nên buồi tối hôm đó
cũng không nói chuyện với Thiếu Gia được nhiều, hẹn hắn ngày mai mang
tiền quay lại lấy đồ, rồi về đi ngủ. Thiếu Gia nói với tôi, người nông dân
tương đối coi trọng lợi ích trước mắt. Bây giờ gã nói hay với ông, đồ hắn
giữ lại cho ông, nhưng sau khi về nhà suy nghĩ lại, chắc chắn không khỏi tò
mò, nói không chừng tuần sau lại mang đồ đến đây bán. Hắn đã từng bán
đồ một lần, cũng cơ bản biết giá cả, vậy nên phải rèn sắt khi còn nóng, thừa
dịp này phải nuốt luôn, trước khi quá muộn.
Thiếu Gia nói rất có lý, tôi nghe trong lòng cũng hơi gấp gáp, có điều
không có tiền thì cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là tiếc rẻ trong
lòng.