HOÀNG HÀ QUỶ QUAN
Nam Phái Tam Thúc
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Lão Đầu Tử.
Đêm hôm đó, tôi liền chìm vào một giấc mộng, trong mộng tôi thấy
một con sông lớn. Vương Toàn Thắng ôm một cái mâm quý hình lục giác
bằng đồng thau đồ cực phẩm từ thời chiến quốc ở bờ sông bên kia kêu bán,
tôi cầm tiền đứng ở đây gọi với lại, lão kêu lên rằng không nghe được gì.
Bỗng đằng xa có một người đi tới, rút ra một tờ tiền hình như là năm đồng
mua cái mâm quý đồng thau kia. Tôi ở bên này lòng như lửa đốt, hấp tấp
rơi thõm xuống sông.
Lúc tỉnh lại mới phát hiện ra là té xuống giường, lắc đầu tự nhủ, mẹ
kiếp sao lại mơ thấy cái loại mộng này chứ. Hay là ông trời gợi ý mình đi
tìm Vương Toàn Thắng một chuyến.
Lúc này, bên ngoài mặt trời vừa mới ló, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn một
màu xám tro, ánh sáng trong phòng rất yếu.
Tôi xem qua đồng hồ một chút, đã năm giờ sáng rồi, thời điểm chợ đồ
cổ buổi sớm đã khai mở, lúc này cũng là thời điểm có nhiều đồ tốt nhất
đồng thời hàng giả cũng nhiều nhất. Tôi vốn không định đi chợ sớm, có
điều suy nghĩ lại, có lẽ vẫn nên đi dạo một chút thì hơn, xem thử xem có
thể kiếm được một chủ hàng đồ cổ sành sỏi, bán đồ trong tay đi, sau đó lại
về cái huyện ven sông kia tìm Vương Toàn Thắng cất nốt mối hàng.
Nghĩ đến chuyện vẫn còn đang nguyên một thân hình Ađam mà ngủ,
liền giật sáng bóng đèn bên cạnh, vừa định mặc quần, bỗng liếc mắt một cái
thấy trong góc phòng có một cái bóng, là bóng một người đang ngồi.