Tôi suy nghĩ nát óc, ai da một tiếng trong lòng, thầm nhủ đừng tưởng
lão đầu này dáng dấp thật thà, thì ra cũng là hàng thổ phỉ, lão đầu này nửa
đêm bò vào phòng của mình, chỉ sợ là có ý đồ bất lương, định trộm lại mấy
món đồ đã bán.
Tôi hét to hai tiếng, lão đầu kia không chút phản ứng vẫn ngồi im như
tượng gỗ, tôi nghĩ là hắn giả chết liền thuận tay móc từ trong túi ra mấy
đồng tiền bằng kim loại ném vào đầu lão, đồng thời quát “Này, Vương
Toàn Thắng, có chuyện gì thế? Quên đồ hả?”
Lão đầu kia vẫn không nhúc nhích, giống y như đã chết thật vậy. Đồng
tiền nặng nề rơi xuống đất phát ra những tiếng leng keng.
Tôi hơi tức giận, nhìn qua Vương Toàn Thắng đó người không được
nửa lạng thịt, tôi cũng không đến nỗi sợ hắn, vì vậy liền đi về phía hắn, trên
người không có vũ khí, tôi sợ lão đầu tử này giở trò lừa bịp liền cầm một
cái ghế tựa gỗ lên, đến cách gã bốn năm bước, từ xa dùng mũi chân đá vào
lão đầu kia một đá.
Thân hình Vương Toàn Thắng khẽ lung lay, bỗng nhiên toàn thân
mềm nhũn, giống như bùn nhão vậy, lập tức té xấp xuống đất, vẫn không
nhúc nhích. Tôi ngửi thấy trên người gã nồng nặc mùi rượu, tóc hoa râm
trườm gần kín hết mặt, trong bụng muốn ói ra một cái, dường như đã ý thức
được điều gì xảy ra.
Tôi lập tức thả cái ghế tựa xuống, cẩn thận khẽ sờ vào tay lão đầu, mới
chạm vào liền giật mình trong lòng- lạnh như băng.
Kinh nghiệm nói với tôi rằng đã xảy ra chuyện rồi, lão đầu tử mà làm
sao tôi sẽ gặp phiền phức lớn.
Tôi lại sờ thêm mấy cái, đã không còn thấy mạch đập nữa, lúc này tôi
nhớ lại trong ti vi có hướng dẫn cách nhìn con ngươi, liền vạch tóc trên mặt