HOÀNG HÀ QUỶ QUAN
Nam Phái Tam Thúc
www.dtv-ebook.com
Chương 6: Tị Tị Phong Đầu. (Tránh Đầu Ngọn Gió)
Khi đó đầu óc tôi cũng vô cùng linh động, tôi liền biết mình không thể
báo cảnh sát, đạo lý này gọi là buôn hàng đen (hàng không được phép lưu
hành) thì gặp vận đen, tôi đi bán ma túy, sau đó giết người bên phe mua ma
túy, phe kia tuyệt đối sẽ không thể báo cảnh sát, vì nếu đi báo thì chắc chắn
sẽ phải vào nhà đá bóc lịch.
Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi mất hết hồn vía thẫn thờ xoay đi xoay
lại mấy vòng tại chỗ, bỗng nhiên, trong đầu tôi xuất hiện một hình ảnh
thường xuyên xuất hiện trong phim nước ngoài: Vứt xác.
Cẩn thận suy nghĩ một chút, có vẻ ổn! Lão đầu tử này không phải
người bản xứ, toàn thân rách rưới, hơn nữa nửa đêm lão lén lút bò vào
phòng tôi không ai biết, tôi với lão hầu như không có một chút quan hệ nào,
chỉ cần ném xa xa một chút qua địa phương khác, chắc sẽ không tra ra được
tôi…Có điều làm sao mà chuyển xác đây?
Tôi nghĩ không phải nhà bếp có một cái xe đạp ba bánh (loại xe đạp
liền xe ba gác) sao. Cách Nam Cung này mấy chục dặm là một cái gầm
cầu, buổi sáng sớm căn bản không có người qua lại chỗ đó, tôi mang thi thể
đặt ở đó, người khác nhất định sẽ cho rằng lão đầu này là một tên ăn mày bị
chết rét.
Tôi nghĩ đến đây liền không kịp thắt dây lưng chạy vội xuống lầu gõ
cửa phòng Thiếu Gia, hỏi mượn hắn cái xe ba bánh.
Thiếu Gia thức dậy rất sớm, hắn mới đi chợ mua thực phẩm về. Lúc
này rất gia dáng ông chủ tiệm ăn lớn, quần áo gọn gàng, lịch sự, lúc vừa