mở cửa nhìn thấy dáng vẻ tôi như vậy, còn tưởng tôi đến đi nhờ nhà cầu,
vừa nghe tôi muốn mượn xe liền vô cùng ngạc nhiên.
Tôi không để tâm tới hắn, cầm lấy chìa khóa, đầu tiên là đẩy xe ra cửa
sau nhà nghỉ, sau đó lên phòng, dùng chăn cuốn chặt thi thể lão đầu lại vừa
đội vừa vác chạy ra hướng cửa sau.
Một nhân viên phục vụ ở bên ngoài dậy sớm nhìn thấy còn tưởng rằng
tôi mới từ chợ đồ cổ về, nói đùa: “Lão Hứa, hồi này thu hoạch không tệ
nha, bọc đồ lớn như vậy, là tượng binh mã đất nung hả?”
Tôi cũng chào hỏi hắn qua loa, đáp bừa mấy câu, tròng lòng thầm hỏi
thăm sức khỏe tổ tông nhà hắn, vừa chạy xuống dưới lầu, đặt thi thể lên xe
ba gác.
Mới vừa lật lại thi thể, tôi liền cảm thấy sau lưng ướt nhẹp, sờ thử thấy
dinh dính, còn có một thứ mùi vô cùng cổ quái, lúc đó tôi vốn không có
tâm trạng để ý đến chuyện này liền nhảy lên xe đạp chạy thẳng đến gầm
cầu kia.
Chỗ này năm nào tôi cũng tới, cũng có thể nói là thuộc đường như
cháo chảy, đường đã khá đông người, người thì tập thể dục, kẻ đi chợ sớm,
họ căn bản cũng không để ý đến tôi. Tâm trạng tôi vô cùng căng thẳng
nhưng cố làm bộ bình thản, vừa ngâm nga hát vừa cắm đầu cắm cổ đạp, rất
sợ đụng trúng cảnh sát, có điều thật quá may là các đồng chí cảnh sát căn
bản đều là cú mèo, dọc đường đi tôi không gặp phải nguy hiểm gì, thuận lợi
tới được cái gầm cầu ngoài ngoại ô kia. Nhìn khắp nơi không một bóng
người, tôi định chuyển cái thi thể phía sau xe xuống.
Có điều vừa quay đầu nhìn lại, nhất thời đầu óc liền nổ ong ong, toàn
thân cứng đờ.
Trên xe trống không chẳng có gì, thi thể – không thấy, chỉ còn lại tấm
thảm cuốn thi thể vướng ở đuôi xe.