có số hưởng phúc.
Tôi suy nghĩ một chút liền cưỡi xe về, lần này không dám quay lại
đường cũ mà đi lòng vòng một vòng, dường như đã đi xuyên qua toàn bộ
thành Thái Nguyên, đến lúc trời sẩm tối mới về lại nhà khách Nam Cung.
Mang xe qua ném ở tiệm của Thiếu Gia tôi chạy vội lên phòng mình,
đi vào đóng cả của lớn lẫn cửa sổ, sau đó ngồi trên giường thu dọn đồ đạc.
Tôi vốn không mang nhiều đồ, loáng cái đã thu dọn xong, đeo lên lưng tôi
tiện thể lên kế hoạch tiếp theo, sẽ đi liền suốt đêm trến bến xe, ngồi xe xuôi
nam, tìm một thôn nhỏ tránh gió một chút. Ngay cả tắm cũng không cần
tắm nữa mà đi luôn.
Có điều, tôi vừa mới ra tới cửa, bỗng nhiên đá phải một thứ gì đó, cúi
đầu nhỉn thử, thì ra là cái túi đựng đồ cổ mà lão đầu kia tối ngày ôm khư
khư trong tay, đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Tôi cầm lên lộn ra một cái,
năm ngàn đồng hôm qua tôi đưa cho lão vẫn còn nguyên trong túi.