HOÀNG HÀ QUỶ QUAN
Nam Phái Tam Thúc
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Huyện Lâm Hà.
Mặc dù hắn chết vốn không phải do tôi, nhưng nếu như tôi cầm năm
ngàn đồng này, sợ rằng cả đời sẽ không sống thanh thản được, mà ném lại ở
đây thì lại là đứa ngốc.
Tôi suy tính trong lòng một chút, quyết định sẽ mang tiền này về trả
cho gia đình gã, dù sao tôi cũng cần một chỗ để trốn, chi bằng về nông thôn
mang tiền cho bọn họ, nếu có điều kiện thì thu thập luôn số đồ trong nhà
gã, trả cho bọn họ khá tiền một chút, bản thân tôi cũng thấy yên lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ kiếp không biết bọn họ còn cất dấu đồ gì nữa, nội
mấy món đồ nho nhỏ này thôi cũng đủ cho mình sống ung dung tự tại mấy
năm rồi, nếu có thể thu thập được mấy con cá lớn hơn nữa? trong lòng tôi
lại vô cùng hưng phấn.
Nếu quả thật có đồ tốt, cứ cho là mình không biết làm giá đi, cứ theo
như giá thị trường thì cũng đủ để mình an hưởng cả đời rồi. Mặc dù bây giờ
mà đi thì có chút mạo hiểm, nhưng mà cái mạo hiểm này vô cùng đáng giá
để mạo hiểm.
Có điều tôi chỉ biết gã sống ở huyện ven sông, mà cụ thể ở địa phương
nào, tôi cũng không biết.
Tôi lật túi xách của gã, hối hận vừa rồi trước khi vứt xác sao không
chịu lục lọi đồ của gã, có điều vẫn còn may, tôi móc được từ trong túi của
gã một bao thuốc lá “Ngũ Đài Sơn”.