Người Sơn Tây có câu “không hút thuốc bản xứ, không uống rượu
vùng khác”, lão đầu này có vẻ như không chịu thông quy củ của địa
phương rồi.
Bên trong bao thuốc cơ bản trống không, tôi khẽ dốc xuống, từ bên
trong bao thuốc rớt ra một tấm vé xe lửa. Nhìn phía trên vé có ghi: Lâm Hà
– Thái Nguyên, quay lộn lại, sau lưng vé còn có ghi số điện thoại, chính là
dãy số mà lão đã đọc cho tôi.
Chắc hẳn đây là số điện thoại chỗ hắn rồi, không thành vấn đề, chẳng
mấy có thể truy được ra thôi. Tôi liền gói kỹ tiền lại, nhét vào túi xách, lúc
này tâm trí cũng đã bình tĩnh trở lại, nhủ thầm trong lòng buổi tối sợ rằng
không có xe, cũng không cần thiết phải đi gấp như vậy, liền đi tắm, bụng
đang đói cồn cào, tắm xong rảo bước xuống tiệm Thiếu Gia.
Thiếu Gia đang rửa xe, nhìn tháy tôi liền rủa: “Mẹ kiếp, ông dùng xe
chở cái chó gì mà thối thế?”
Tôi nghĩ bừa ra một cái ly do bố láo rồi vội quay đi vừa cười vừa gọi
người mang rượu và thức ăn lên, ngồi chỗ cửa gần hắn hỏi thăm: “Lão đi
nhiều nơi, có biết Lâm Hà là chỗ nào không?”
Thiếu Gia gật đầu: “Đương nhiên là biết, chỗ đó nổi tiếng mà”
“Nổi tiếng thế nào?” Tôi hỏi.
“Nổi tiếng nghèo, chỗ đó trước mặt là Hoàng Hà, phía sau toàn là núi,
không có đường xá, phương tiện không qua lại được nên mãi đến giờ cũng
không phát triển, huyện lị thì khá hơn chứ mấy xã nhỏ ở dưới ngay cả điện
còn chưa kéo về được.”
Tôi vừa nghe liền thấy yên tâm hơn một chút, địa phương lạc hậu như
vậy chắc chắn tin tức cũng không thông được bao nhiêu, có thể làm nhiều
chuyện tốt mà không sợ lộ. Vả lại những nơi như vậy, dân tình cũng tương