đối chất phác, sẽ không có nhiều tâm địa, mình ở đó có thể tương đối an
toàn, vì thế liền hỏi hắn đường đi tới đó.
Thiếu gia vừa nghe liền lại gần nhỏ giọng hỏi: “Sao thế, định tranh thủ
thời cơ, đi tìm nam ba tử kia à?”
Tôi gật đầu, nói dối hắn: “Những thứ ngày hôm qua không ngờ chất
lượng tại tốt như vậy, cho nên tôi nghĩ nên đi xem một chuyến, xem thử
xem gã có phải còn có đồ tốt hơn không, nhân tiện cũng đến tham quan
thôn bọn họ một chút thử vận khí, cũng lâu rồi tôi không đi thu mua đồ ở
mạn dưới đó.”
Thiếu Gia nghe có vẻ vô cùng hào hứng, cũng không thèm rửa xe nữa,
xoa xoa tay nói: “Vậy thì tốt quá, Hứa gia, Thiếu Gia tôi có một yêu cầu
hơi quá đáng một chút, anh xem có thể giúp đỡ tôi chút chuyện hay
không?”
Tôi nghe mà há hốc mồm, lão quỷ này sao hôm nay lại kêu mình là
Hứa gia, mẹ kiếp đúng là “thụ sủng nhược kinh” (được yêu mến mà lại
kinh sợ), vội nói: “Giúp cái gì?”
Hắn gãi đầu nói: “Thật ra thì, trong chợ Nam Cung tôi có một người
bạn học, mấy ngày nay vợ hắn sinh con, hắn định chuyển cửa hàng về Hồ
Nam, ở đây cửa hàng của hắn còn nửa năm tiền thuê đã đóng trước không
hoàn lại, hắn hỏi tôi có muốn thuê lại không, hắn lấy rẻ một chút coi như
vừa bán vừa cho, anh biết đó, bây giờ kiếm một gian hàng trong chợ Nam
Cung này vốn không có dễ. Cho nên tôi nghĩ là nên chuyển nghề rồi”
Thì ra là muốn đổi nghề, tôi tự nhủ chẳng lẽ là muốn thuê tôi bán hàng
cho hắn.
Thiếu Gia vốn đã ao ước gia nhập vào giới buôn đồ cổ từ lâu, nhưng
nghe thấy tôi giảng giải những mặt trái của nghề này quá nhiều nên hắn vẫn