Tôi chửi thề một tiếng! Tự nhủ trong lòng không phải là rớt ngang
đường chứ? Không thể nào, dọc đường đi tôi cũng đâu có va quệt vào đâu.
Có điều trong tình hình này lại không thể nói xác chết của lão đầu đó
tự vục dậy chạy đi mất, lý giải duy nhất hợp lý đó là rớt ngang đường.
Trong lòng tôi bấn loạn đến mức tê dại, con mẹ nó nghĩ ra một câu
chuyện, một tràng trai trẻ tuổi vừa ngâm nga hát vừa đạp xe, bỗng từ trong
xe rơi ra một thi thể, một cụ bà vội kêu: Này cháu nhỏ, cháu rớt đồ, chạy
tới xem thử một chút, là người chết, chắc cũng phải tắt hơi.
Đúng là quá xui xẻo, uống nước lạnh cũng bị giắt răng, tôi liền đứng
ngây dại ở đó mười mấy phút, toàn thân bất động, đầu óc mụ mị. Lúc này
bỗng nhiên xe lửa chạy qua cầu réo còi u u một tràng, tôi mới giật mình
tỉnh lại.
Tôi chạy đến bờ sông, vốc nước sông rửa mặt cho tỉnh táo lại, suy
nghĩ một chút, vừa rồi nếu đúng là thi thể bị rơi ở trên đường, vậy chắc
chắn có người nhìn thấy mình, có điều cũng không dễ tìm được ra mình
ngay. Khuôn mặt tôi khá phổ biến, lại cưỡi xe ba bánh, rất có thể họ sẽ nghĩ
tôi là dân thồ hàng thuê ở địa phương. Tôi liền nghĩ, lúc này cũng đừng
nghĩ đến chuyện làm ăn gì nữa, hay là chuồn đi.
Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, đồ trên người đại khái có thể bán
được năm, sáu chục ngàn, tôi mang đồ về Thượng Hải tiêu thụ, sau đó
chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, số tiền này đủ cho tôi dùng hai, ba
năm, tôi phỏng đoán nếu thi thể kia đúng thực là nửa đường bị rơi ra, chỉ
cần tôi không xuất hiện, hai, ba năm sau tôi chắc sẽ bình an vô sự. Năm sáu
chục ngàn tiền lời dùng để chống đỡ mấy năm ngắn ngủi chắc không thành
vấn đề.
Vừa nghĩ tới liền vô cùng chán nản, hôm qua còn cho rằng ông trời bắt
đầu chiếu cố đến ta, nhìn dáng dấp lão tử bây giờ mới thấy đúng là không