Có điều trời thường không chiều lòng người, chúng tôi kết hôn được
hai năm, vợ trước của tôi theo một đoàn lãnh đạo khảo sát thăm dò địa chất
ở biên giới Trung, Mông. Bọn tôi xa nhau ba năm, cuối cùng cô ấy không
trở về, nghe nói đã kiếm được một lãnh đạo tốt hơn tôi, năm trước gửi cho
tôi một tờ thông báo li dị, liền sau đó thì không có tin tức gì nữa.
Sau đó đơn vị cải cách biên chế, tôi vì vấn đề tình cảm, liên tục bỏ bê
công việc uống rượu, không chịu làm gì, liền bị đá bay xuống cấp cơ bản.
Tôi liền suy nghĩ, ở đó cơ bản đều là học trò của tôi, giờ tôi thành hạ
cấp cho bọn họ quản có thể thoải mái được không? Liền bỏ nghề chuyển
qua đi biển, hồi đó làm ăn cũng không tốt lắm, thua lỗ không ít, cuối cùng
dứt khoát “trăm hay không bằng tay quen” tiến vào con đường đồ cổ này.
Tay nghề xem đồ cổ của tôi có một phần là do tổ truyền, cha vợ dạy
cho một chút, tạm đủ dùng. Trước giải phóng gia đình tôi nổi danh nghề
buôn bán khoáng vật, có điều thời điểm diễn ra cuộc “Đại cách mạng”, các
trưởng bối trong nhà đều bị đấu tố rất thảm, ông cụ nhà tôi mất hết ý chí,
không muốn tôi làm nghề này nữa nên mới cho tôi đi học đại học, có điều
cuối cùng vẫn không làm sao trốn thoát được số mệnh
Cho nên có lúc mới nói, thứ gọi là số mạng này thật không thể không
kính sợ nó.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7 năm 1997, chợ đồ cổ Nam Cung.
Chợ đồ cổ Nam Cung khi đó có quy mô rất lớn, người ra vào tấp nập,
mấy trăm gian hàng bày la liệt đồ sứ, đồ đồng xanh, đồ gỗ ngút tầm mắt.
Trời nóng nực, người người chen nhau nghẹt thở, tôi chen tới chen lui
trong đám người, trong lòng vô cùng khó chịu.
Khi đó tôi đã tới Sơn Tây được hơn một tháng, hàng ngày đều đi dạo ở
Nam Cung, cũng không biết vì sao không thể nhìn được món đồ nào thuận