Lão Thái cầm tấm vé xe lửa nhìn qua một chút, nhíu mày nói: “Mã
vùng này là của công trường hoàng sa ở đầu bến sông đó, các cậu tìm
người sao? Công trường hoàng sa ở đầu núi kia, cách trấn này rất xa, bây
giờ Hoàng Hà đang cạn nước, công trường còn chưa mở đâu, công nhân
hiện đang nghỉ ở nhà, họ đều là người trong các thôn, trải dài mười tám
dặm, muốn tìm người cũng không dễ”.
Tôi ừ một tiếng nói: “Ở công trường có người trrực không? Tôi tìm
người trực hỏi thăm một chút, bọn họ làm việc cùng nhau hẳn là cũng biết
qua đồng nghiệp ở đó”. Mỗi thôn ở trấn này cũng không lớn lắm, thật ra thì
chỉ cần biết ở thôn nào, bảo đảm có thể tìm được.
Lão Thái nói: “Không có, trên công trường không có người trực, cũng
không có gì có giá trị lớn. Ở đó ngoài mấy cái thuyền hỏng ra còn lại toàn
là cát, chẳng lẽ còn sợ người ta trộm cát sao? Làm gì có ai rảnh rỗi việc
chính không lo làm mà phơi mặt ở bờ Hoàng Hà cho gió tây bắc thổi đâu.
Hơn nữa khi Hoàng Hà cạn nước thường có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra
nên buổi tối không ai dám đứng ở đó, có truyền thuyết kể rằng người chết
chìm ở Hoàng Hà trước kia biến thành ma buổi tối đều đi dạo mát, chỗ này
ma quỷ đùa nghịch vô cùng huyên náo, người dân ở đây rất mê tín, buổi tối
tuyệt đối sẽ không có ai ra bờ sông Hoàng Hà”.
Tôi ồ một tiếng, kêu khổ trong lòng, nếu như không gọi được số điện
thoại này, dân cư ở đây mặc dù không đông nhưng các thôn cách nhau rất
xa lại không có đường xe chạy, chỉ có thể đi bộ, không mất mười ngày, nửa
tháng cũng không đi hết được.
Thầy giáo già kia đối với những chuyện lão Thái kia kể vô cùng tò mò
hỏi: “Còn có chuyện đó nữa sao, trong Hoàng Hà cũng có ma quỷ lộng
hành nữa sao. Nhưng mà ở đó không có người, ma quỷ có lộng hành cũng
làm sao biết được?”