Lão Thái ngồi sát lại chúng tôi, hạ thấp giọng nói: “Tôi cũng chỉ nghe
các cụ nói lại, nghe nói, chỉ là nghe nói thôi – hàng năm thời điểm Hoàng
Hà ngừng chảy, buổi tối rất nhiều người có thể nghe được một loại tiếng
động quỷ dị giống như tiếng va đập của xích sắt từ đoạn công trường hoàng
sa kia truyền lại, tiếng động đó giống như là tiếng của rất nhiều người mang
xích sắt ở chân đi bộ ở đó. Sáng hôm sau, lúc mọi người đi qua xem thử
liền phát hiện trên cát lưu lại dấu chân lún xuống sâu ba tấc, các cụ nói đó
là dấu chân của quỷ nước, Hoàng Hà cạn nước, hà bá mở nước cho quỷ lên
hóng mát’.
“Không thể nào, lão thấy tận mắt chứ?”Thiếu gia cũng tò mò.
Lão Thái gật đầu: “Dĩ nhiên, tôi đã thấy rất nhiều lần, vết lún xuống
đó, nhỏ như dấu chân khỉ vậy, ai nhìn thấy cũng lạnh người.”
Lái buôn thảo dược cũng thập phần hứng thú, nhỏ giọng nói: “Đúng là
chuyện tà môn, có ai gan lớn thử đi xem chút?”
Hai sinh viên đại học kia liền hỏi giáo sư già: “Chúng ta có đi xem
chút không thầy?”
Giáo sư già liền răn bọn họ: “Đây là mê tín, mê tín với dân tục là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau, nếu không cẩn thận rất dễ nhầm lẫn sẽ ảnh
hưởng tới quá trình nghiên cứu. Có điều vẫn có thể xem qua một chút.”
Lão Thái nhìn thấy chúng tôi bị mấy lời của lão làm cho sởn tóc gáy,
có chút đắc ý, nói tiếp: “Lần đó có ba người ở thượng du đến, tôi hỏi bọn
họ có chuyện gì, bọn họ cũng không nói, có điều sau đó tôi liền nghe thấy
bọn họ cãi cọ nhau, tranh cãi rất dữ dội, đáng tiếc là họ nói tôi nghe không
hiểu, chỉ đến lúc hình như họ quá kích động tôi liền nghe được một người
trong đó nói một câu bằng khẩu âm Sơn Tây, các ông đoán xem là cái gì?”
Lão Thái Già rất biết kể chuyện, bí bí hiểm hiểm gợi trí tò mò, chúng
tôi liền xích lại gần lão, Thiếu Gia nói: “Ông nội ngươi đang điên tiết đây,