Cơm nước xong, lúc chúng tôi về lại phòng của mình, ánh sáng trong
nhà đã rất kém, trong phòng ăn có đèn nhưng trong phòng nghỉ thì không
có, mỗi người chúng tôi xách theo một ngọn đèn dầu leo cầu thang gỗ lên
lầu hai. Khung cảnh trên lầu hai đích thực là phiên bản của nhà quỷ trong
phim kinh dị, cột gỗ, hành lang gỗ bám đầy mạng nhện, khung cảnh này
gợi lên một loại cảm giác kỳ lạ, cảm giác chết chóc, chúng tôi có thể ở lâu
dài được ở một nơi như thế này hay không, thật đúng là vấn đề nan giải.
Lúc này hãy còn sớm, Thiếu Gia ưa sạch sẽ, đi ngay xuống phía dưới
giếng múc nước lên lau dọn một chút, tôi ngược lại cảm thấy không vấn đề
gì, hồi xưa lúc còn ở công trường chỉ cần lót bừa mấy cây cỏ là có thể ngủ
ngon lành, ném hành lý lên giường, nằm lên, qua ánh sáng đèn dầu ngắm
nhìn mảnh đồng thau, vật này nghe nói là móc lên từ đáy sông, hoa văn
phía trên vô cùng đặc biệt, trước giờ tôi vẫn chưa có thời gian xem kỹ, bây
giờ đang rảnh rỗi, tiện thể nghiên cứu một chút.
Nhìn qua mấy lần tôi liền ngồi vục dậy, có chút cảm giác mất tự chủ.
Hiểu biết của tôi về đồ đồng thau vẫn chưa được kỹ như đồ sứ, cho nên thời
điểm này đi thu mua đồng thau đối với tôi mà nói cũng là hành động liều
lĩnh. Lúc này nhìn mặt sau mảnh đồng thau tôi phát hiện điểm kỳ quái.
Hoa văn phía trên vật này vô cùng cổ xưa, nó giống như hoa văn của
đồ vật từ thời Tây Chu, khác hẳn với mấy món đồng thau nhỏ kia, không
thể nghi ngờ gì nữa, món đồ này xuất xứ phải là từ thời Tây Hán, cách xa
hơn một ngàn năm.
Không đúng, nếu như dưới đáy Hoàng Hà có mộ cổ thì đồ vật chôn
theo người chết vì sao lại có niên đại cách xa nhau như vậy? Chẳng lẽ cùng
một chỗ đó lại tồn lại hai ngôi mộ cổ của hai triều đại cách xa nhau?
Khả năng này quá thấp, tôi nhíu mày, vậy chẳng lẽ là Vương Toàn
Thắng đã lừa gạt tôi? Hai thứ này vốn là không phải lấy lên ở cùng một