Giáo sư già gật đầu một cái, lúc này cháu ngoại lão Thái đã mang toàn
bộ đèn pin và kính bơi tới, chúng tôi thử hết một loạt mới chọn được mấy
cái còn điện, mang theo, chẳng để tâm gì tới gió máy, cởi quần áo, chỉ mặc
quần soóc nhảy xuống nước, theo hướng Đan Quân vừa nổi lên mà lặn
xuống.
Hồ không lớn lắm, tài bơi lội của chúng tôi cũng không tệ, tôi từng lớn
lên bên bờ Hoàng Hà, không sợ phải đối phó với sức cản của nước, lộn vài
cái đã tới đáy. Đáy sông toàn là phù sa, tôi thấy trên mặt bùn có rất nhiều đá
sỏi và rác rưởi, chúng tôi lăn một vòng, một vùng quanh đó liền vẩn đục.
Chúng tôi vô cùng khâm phục tài bơi lội của Đan Quân, anh ta co duỗi
người mấy cái, chỉ chỉ phía trước mặt, tôi nhất thời hơi mơ hồ không hiểu
anh ta muốn nói gì. Nhìn kỹ thì thấy ở chỗ sâu nhất của đáy hồ quả thật bị
lõm xuống
Bơi tới chỗ lõm, dùng đèn pin chiếu thử, quả nhiên chỗ lõm xuống
không thấy đáy. Miệng chỗ lõm sấp xỉ một cái đầu xe tải lớn đang nằm im
bất động.
Tôi kinh ngạc, suýt chút nữa thì uống một ngụm nước, tôi không thể
ngờ cái động lại lớn như vậy. Đây chính là phần đáy của Hoàng Hà, làm
sao có thể sinh ra một cái động như thế này chứ.
Chúng tôi bơi vòng quanh động hai vòng, tôi nhìn cửa động đen
ngòm, kín mít, nhớ tới rất nhiều truyền thuyết liên quan tới quái vật trong
động, không khỏi cảm thấy rùng mình một chút. Tự nhủ không biết bên
trong có thủy quái hay là u linh quái quỷ gì đó không?.
Ánh sáng đèn pin quá yếu, chúng tôi không thể thấy rõ có gì bên trong
động, nhưng cơ bản có thể xác định động này hình phễu lộn ngược, phía
dưới lớn, phía trên nhỏ, độ sâu vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi,
đèn pin căn bản không thể chiếu tới đáy. Vách động toàn là mảnh gỗ mục