nát, một kiệt tác nhân tạo. Đan Quân muốn lấy một ít gỗ mục trên vách
động mang về cho giáo sư xem thử, có điều hình như chúng bám vô cùng
chặt, bọn tôi giúp hắn nhổ một hồi mới nhổ ra được một mảng.
Hắn xem qua, cơ bản cũng không nhìn rõ là gì, khoát tay với chúng
tôi, tôi cũng nghĩ nên dừng ở đây, ba người liền bơi ngược trở lên.
Lên tới mặt nước tôi thấy lão Thái cũng cháu ngoại của lão cũng đang
định nhảy xuống, chúng tôi ra hiệu cho họ rồi leo lên thuyền.
Giáo sư hỏi chúng tôi tình hình thế nào, tôi cũng không biết trả lời làm
sao, tiện miệng nói: “Động phía dưới có thể rất lớn”.
Giáo sư hỏi: “Tại sao lại nói như vậy?”
Tôi nói: “Chiếu đèn pin nhìn xuống, phía dưới giống như cây bông vải
vậy, không thấy rõ chút gì, điều này chứng tỏ không không gian phía trong
không có phản xạ với ánh sáng, chỉ có không gian rất lớn mới có thể phát
sinh tình trạng như vậy. Cái này trước kia tôi đã từng học qua”.
Đan quân mang mảnh gỗ mục chúng tôi đã nhổ được cho giáo sư già
xem, giáo sư cầm mảnh gỗ trong tay, dùng kính lúp nhìn thật kỹ. Hồi lâu tôi
phát hiện thấy chân mày của lão đang chau lại.
Thiếu Gia cũng rất tò mò, liền hỏi: “Sao rồi, lão gia, lão nhìn được
chuyện gì xảy ra rồi sao”.
Giáo sư nói: “Cái này đúng là gỗ, loại gỗ này giống như loại thường
dùng để làm nhà cửa, cũng có người dùng làm cổ mộ hay bài vị, các cậu
nói thứ này là lấy được dưới động đó sao?”.
Chúng tôi gật đầu, lão liền nói: “Thực sự là có chuyện gì xảy ra, ở đáy
sông Hoàng Hà chỗ này lại có một cái hang lớn như vậy, bên dưới là một di