chỉ cổ đại, cũng có thể là một chiếc thuyền tương đối lớn bị đắm chìm, tới
bây giờ tôi cũng chưa thể chắc chắn.”
Đan Quân liền nói: “Hay là chúng ta nhanh chóng quay trở về thành
phố, báo cáo lại chuyện này, rất có khả năng đây là một phát hiện khảo cổ
có giá trị. Đề nghị chính quyền cử đoàn khảo cổ xuống.”
Giáo sư liền nói: “Không được, cần phải biết rõ trước đã, nếu không
chẳng may không phải di tích thực, chẳng hóa ra để người ta chê cười sao?”
Mấy người chúng tôi bàn bạc hồi lầu, đều thống nhất là cần phải vào
trong động xem thử, có điều chúng tôi không có đồ lặn, động này lại quá
sâu, phía bên dưới khó có thể biết là có nguy hiểm hay không. Thiếu Gia
nói chúng tôi đều có khả năng bơi lội tốt, hay là mấy người thay phiên nhau
vào.
Giáo sư lúc này hình như nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên nói: “Hai vị, tôi
nói chuyện hơi khó nghe một chút, các người đừng giận, hiện giờ chuyện
này thuộc về phạm vi khảo sát di chỉ khảo cổ học. Hai người là thương
nhân buôn đồ cổ, thân phận hơi nhạy cảm một chút, thực ra vẫn có thể
giúp, có điều theo tôi thì tốt nhất là không nên tham dự. Nếu không sau này
giải trình có thể sẽ rất phiền toái”.
Thiếu gia vừa nghe thấy giáo sư không muốn cho gã tham dự liền
chực nổi xung nói lão già ông không phải là qua cầu rút ván sao?
Tôi liền vỗ vỗ gã vài cái để cho gã ngừng phát tiết.
Thật ra thì lời của lão nói cũng có lý, nghe nói hồi khai quật di chỉ cổ
mộ ở Hà Bắc cũng có một thương nhân đồ cổ tham dự khảo sát, kết quả
đoàn khảo cổ kia bị đình chỉ công tác, điều tra ba tháng. Thương nhân đồ
cổ cũng bị hành rất thảm, làm ăn không nổi nữa. Lão nói như vậy thực ra là
muốn cảnh tỉnh chúng tôi, ý là các người đừng có tay chân lóng ngóng, hại
đến bọn ta.