Hồ Lai liền hỏi chúng tôi đã nghĩ kỹ chưa, hai người tự xuống hay vẫn
cần chúng tôi xuống cùng. Tôi cân nhắc hồi lâu, làm nghề trộm mộ này thị
phi, đen trắng khó lường, thường gặp chuyện ngoài ý muốn, có điều chỉ cần
chúng tôi không giao đồ cho bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không động thủ
hại chúng tôi, tôi với Thiếu Gia quen biết từ lâu, hai người xuống nước
phối hợp chắc chắn sẽ ăn ý hơn, nếu như là một người xuống cùng với bọn
hắn, ở dưới phát hiện đồ tốt, hắn nảy sinh tâm ác, liền có thể ám toán tôi,
đến lúc đó lên rồi nói tôi ở dưới nước xảy ra tai nạn bất ngờ, Thiếu Gia
cũng không thể đối phó được với bọn họ, bọn họ hai mạng Thiếu Gia một
người sẽ rất nguy hiểm.
Trong nháy mắt tôi đã suy xét rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định tôi
cùng với Thiếu Gia đi xuống là tốt hơn cả.
Chúng tôi mất hai giờ chuẩn bị, dễ phải đến gần năm trăm cân trang
bị, đồ lặn mò châu ngọc có đến 70 năm tuổi này trên thực tế là một loại
thiết bị lặn thô sơ, phù hợp lặn xuống những nơi nước chảy xiết, hơn nữa
cũng không cần huấn luyện gì đặc biệt. Vật này mặc dù cũ kỹ nhưng vô
cùng chắc chắn, có điều mang vào quả thực trông rất khó coi.
Chờ đến khi trời tối, chúng tôi đẩy thuyền xuống nước bơi ra giữa hồ,
hai Nam ba tử bắt đầu giúp chúng tôi đeo thiết bị lặn, buộc sợi dây vào
người chúng tôi rồi thả xuống nước. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn hẳn,
nhiệt độ dưới hồ lạnh như băng. Chúng tôi mở đèn pin đeo trên đầu, một
cảm giác khó thở ập tới, phổi phải gắng gượng hết sức để chịu đựng áp lực,
tiếp tục hô hấp.
Hít không khí qua lỗ mũi, thở khí qua miệng, như vậy thì hai luồng
khí sẽ không bị ứ đọng.
Buồi tối tầm nhìn dưới nước có thể nói rằng là con số không, thứ duy
nhất có thể nhìn thấy là vầng sáng của ánh đèn pin.