Chẳng mấy chốc tôi đã cảm nhận thấy bùn ở đáy sông, tôi đỡ Thiếu
Gia rơi nhanh xuống bùn, rất nhanh bùn đã tới đầu gối.
Tôi đạp chân xuống, bùn cát phía dưới liền bồng lên, tôi không thể
ngờ bùn ở dưới này lại dày như vậy, nghe nói ở những nơi lắng đọng của
Hoàng Hà bùn vốn không thể gọi là bùn mà phải gọi là xi măng mới phải,
thật đúng chẳng sai.
Mẹ kiếp, tôi chửi thề một câu, khó trách người rơi xuống Hoàng Hà lại
dễ mất mạng như vậy, rơi xuống đây ba ba còn khó sống nói chi người.
Chúng tôi ra sức níu chặt sợi dây mới tạm thời giữ được thăng bằng, có
điều di chuyển vẫn vô cùng khó khăn.
Thiếu Gia cũng đã thả mình vào trong bùn, tôi chỉ có thể nhìn thấy gã
mờ mờ như một cái bóng, gã khoát tay ra hiệu cho tôi theo gã đi về phía
trước.
Tôi quan sát tìm vị trí động, cùng Thiếu Gia từng bước, từng bước tới
chỗ sâu nhất của hồ.
Chẳng mấy chốc đã thấy trong lớp cát vàng mù mịt ở đáy hồ có một
cái động lớn màu đen từng chút, từng chút hiện ra.
Chúng tôi gạt gạt cát trên mặt cố sức nhìn cho rõ, chúng tôi đã đi tới
cách động khoảng hai, ba phân, sợ mặt đất bị sụt nên không dám lại gần
thêm nữa mà đứng lại quan sát.
Nhìn qua hang động lúc này vạn phần dữ tợn, giống như một con dã
thú đang há miệng, bên trong âm u tối tăm, tôi nuốt nước miếng, cảm giác
có chút hối hận. Thiếu Gia lúc này cũng đã ngồi xuống bắt đầu tìm cách leo
xuống động.
Tôi thấy gã ra dấu tay liền đỡ gã, hiện giờ tôi đã cơ bản quen thao tác
với mớ đồ lặn này, tôi nhìn Thiếu Gia từng chút từng chút khuất dạng dưới