động, chẳng mấy chốc vùng ánh sáng đèn pin đã trở nên vô cùng nhỏ. Nhịp
tim tôi đập rất mạnh, cảm giác quần áo bên trong và áo da bên ngoài đều
đẫm mồ hôi lạnh, cũng không biết là đang sợ hãi điều gì.
Chờ sau khi gã xuống đến đáy, ánh đèn pin hoàn toàn biến mất, đây
cũng là tín hiệu để tôi đi xuống. Tâm trí tôi lúc này vô cùng căng thẳng,
toàn thân giống như đang dần nhũn ra, tôi tự trấn an mình một chút, sau đó
cũng cẩn thận đạp vào vách động, từng chút, từng chút một đi xuống.
Miệng hang động nhìn lớn như vậy, xuống phía dưới cũng chỉ là
khoảng không gian bằng bốn cái cửa sổ lớn ghép lại, bốn phía xung quanh
toàn là bóng tối, tôi cảm giác mình giống như đang bò vào trong địa ngục.
Toàn bộ quá trình đó mới chỉ diễn ra khoảng chưa tới 15 giây mà tôi
cảm giác giống như một giờ đồng hồ đã trôi qua, chẳng mấy chốc tôi đã
chìm hẳn xuống phía dưới động đáy hồ. Phù sa dưới đáy dường như cũng
rất dày. Thiếu Gia đang đợi tôi bên cạnh.
Tôi hít sâu một hơi, đạp chân xuống đáy, phù sa ở đây không dày như
ở trên nhưng cũng không hề mỏng chút nào. Sau khi đứng vững, tôi liền rọi
đèn pin nhìn bốn phía, nhìn một chút thử xem phía dưới động này rốt cuộc
là cái gì.
Nhìn quanh một hồi, phát hiện phía dưới này thì ra là một cái thạch
thất nhỏ, tất cả mọi thứ đều đã bị chôn vùi trong lớp phù sa. Tôi thấy một
số tượng đất nung giống như người chết vậy bị chôn nửa thân bên trong,
khi đèn pin vừa quét qua tôi giật nảy mình.
Thiếu Gia bắt đầu mò mẫm tìm đồ, có điều tôi cản gã, vì tôi đã nhìn
thấy ở một bên vách đá có một dãy bậc thang bằng gạch đi xuống, bên
trong một màu đen kịt không biết nông sâu thế nào.
Hai Nam ba tử kia từng nói, đồ cổ đều có phân tầng, thông thường kết
cấu của mộ cổ thường giống như một cái giếng, nhưng nếu như bên trong