"Mà thôi, mang thứ kia ra cho ta xem một chút." Hắn thản nhiên cười
cười, như cũng không quan tâm đến phiền phức đối phương nói là gì.
Nếu Huyễn Dạ đã không báo rõ, vậy cũng không cần phải...
Huyễn Dạ cung kính đưa một phong thư, cúi đầu quỳ một chân trên
đất, không nói thêm.
Thiếu niên nhận lấy thư, xé bì, động tác lưu loát mà ưu nhã, chỉ nhìn
lướt qua đã đọc xong nội dung.
"Nha đầu kia nghèo đến điên rồi à, chưa biết thân phận đối phương đã
dễ dàng kết thân với nam tử xa lạ... sớm biết thế, ta đã chẳng mang hai trăm
hai ngân phiếu kia về rồi." Hắn khẽ lắc đầu, cười đến bất lực: "Thật sự là
người tính không bằng trời tính. Bây giờ xem ra, e rằng lại thêm chút trắc
trở rồi..."
Nói xong, đột nhiên hắn cúi đầu ho dữ dội. Tuy tay nắm thành quyền
che môi, hơn nữa đã cố áp chế, nhưng vẫn khiến thân thể hắn run rẩy.
Gương mặt như ngọc lại thêm phần tái nhợt và tiều tụy, da thịt trắng nõn
như sắp thấy máu, trên trán còn có một lớp mồ hôi mịn.
"Chủ thượng!" Huyễn Dạ thấy chủ tử nhà mình suy yếu như vậy thì
không khỏi lo âu nhìn về phía hắn. Nhưng lập tức lại thấy bản thân đã vượt
quá khuôn phép, chỉ cúi đầu rồi ngẩng đầu, lại lập tức cung kính cúi đầu
xuống, quỳ một chân trên đất tiếp tục nghiêm mặt chờ lệnh.
Hắn biết, thân thể chủ tử luôn không tốt, hơn nữa từ xưa đến nay hắn
luôn không biết quý trọng. Bây giờ xem ra, nhất định chẳng những không
chịu điều trị từ đợt bị thương trước, mà còn mỗi lúc một hành hạ cơ thể
mình, luôn phải bận bịu xử lí chính sự và các loại công văn.
"Khụ khụ khụ... không sao." Hắn cố gắng áp chế cơn ho, thản nhiên
phất tay.