"Vâng, thuộc hạ nhận lệnh."
"Mấy ngày này... có người đến, ngươi cứ tránh một chút." Thiếu niên
lại định dặn dò chút gì, bỗng như nghe thấy chút động tĩnh, mắt chuyển
lạnh, phất tay ra hiệu cho Huyễn Dạ lui xuống trước.
Mà Huyễn Dạ lúc này cũng đã nhận ra dị động, trong phút chốc không
thể không thán phục với thính lực của chủ tử nhà mình.
Hắn nhanh chóng chắp tay hành lễ, sau đó biến mất trong nháy mắt.
Lúc này thiếu niên lại không có chút hoảng loạn.
Tuy hắn vẫn yếu ớt như trước, thậm chí cả người cũng không khỏe.
Nhưng vẫn cố gắng chống tay đứng dậy khỏi giường, có chút khó khăn đi
tới ngồi sau thư án bằng tử đàn.
Hắn liếc mắt nhìn tấu chương chất chồng như núi, bên môi nhếch lên
tạo thành nụ cười giễu cợt.
Hắn nhẹ nhàng châm đầy một cốc trà, nhưng không uống, chỉ dùng
ngón giữa và ngón cái của tay phải đặt sang một bên.
Nước trà đỏ sậm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với những ngón tay
trắng nõn thon dài của hắn, khiến da tay càng trông như càng trong suốt
hơn.
Chén trà ngọc lạnh ngắt, chỉ rõ nước trà vừa rót vào thật ra đã nguội từ
lâu.