Tuy rất đau, tuy hắn vẫn đang yếu ớt thở hổn hển từng hơi, nhưng dù
gương mặt tinh xảo kia vẫn có phần tái nhợt, nụ cười ấm áp với lúm đồng
tiền vẫn nở rộ, như hoàn toàn không đặt chút đau đớn kia vào lòng.
"Đến lượt phiền phức của hôm nay." Hắn vừa chậm rãi ngồi xuống
nhuyễn tháp bên cạnh, vừa dùng khăn lụa trắng tinh chậm rãi lau mồ hôi:
"Ngươi điều tra được gì?"
"Hồi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã do thám biết được thân phận đối
phương, cho rằng không cần phải... động đến, nên đã tránh đi, không nảy
sinh tranh chấp gì." Tuy trong thư vẫn chưa nói, nhưng hắn biết, sau khi
chủ tử xem xong sẽ hiểu, vì vậy khi nãy mới không giải thích nhiều.
Huyễn Dạ chịu trách nhiệm cho toàn bộ tin tức, có quyền quyết định
mọi việc lớn nhỏ, vì vậy hành động này cũng không tính là tự chủ trương.
Như đã nói qua, nếu chuyện bé cũng phải để chủ tử tự mình xử lý, như
vậy không những sẽ khiến người khác mệt mỏi, mà còn có thể dẫn đến hiệu
suất thấp, gây trễ thời cơ.
"Làm tốt lắm." Thiếu niên lại dằn vài tiếng ho khẽ, sau mới chậm rãi
nói: "Nếu sau này gặp lại, cố gắng hết sức không được chạm mặt, nếu
không sẽ lại phát sinh mâu thuẫn. Tuyệt đối không thể khinh thường thế lực
của Vân gia, ta không muốn gây thù hằn chỉ vì bản thân. Hiện nay thời buổi
rối ren, ta không có hứng tiêu thời gian vào những thứ... phiền phức không
cần thiết này."
Những thứ gây phiền phức, nếu cố dây vào, sẽ là hành động cực kì
ngu xuẩn. Làm như thế chỉ có thể gây trở ngại, khiến con đường phía trước
của bản thân trở nên quanh co hơn. Mà có đôi khi, lùi bước mới là lựa chọn
sáng suốt nhất.
Cho dù không chút sợ hãi, cho dù có mạnh mẽ đến đâu.