"Đường nhi, đã muộn vậy, sau vẫn không truyền lệnh mang cơm, còn phê
tấu chương làm gì?"
Thiếu niên như đã sớm biết ông ta sẽ hỏi như thế, chỉ khiêm tốn nhã
nhặn cười một tiếng: "Hồi bẩm phụ hoàng, chỉ vì ngộ tính của nhi thần ngu
dốt, thiên tư không cao, trong khoảng thời gian ngắn sợ khó có thể phê
duyệt xong những tấu chương mà người đưa đến, nhưng lại e sợ để đọng
quá lâu sẽ hỏng việc, phiền phụ hoàng phải lo lắng. Vì vậy lòng dạ rối bời
không nguôi, muốn làm thêm chút thời gian cho xong."
"Đường nhi quả là cần cù, trẫm rất vui mừng." Chu Kiến Thâm nói
như vậy, nhưng trong nụ cười lại có vẻ khinh miệt rõ ràng.
Ông ta thầm cười nhạo trong lòng: Chẳng phải khi còn bé có rất nhiều
kẻ khen ngươi thông minh hơn người, là một thần đồng kinh hãi thế tục
sao, bây giờ lại như một khối gỗ mục, cả chút chuyện này cũng làm không
xong! Thật chẳng hiểu nổi, sao lắm kẻ trong triều có thể khen ngươi xuất
sắc đến vậy! Xem ra vẫn là Trinh nhi nói đúng, đám thẩn tử kia chỉ chực
chờ làm mờ tai mắt của trẫm!
"Phụ hoàng quá khen, nhi thần nên phân ưu vì phụ hoàng là chuyện
thường." Thiếu niên buông mắt, trên mặt mang theo một nụ cười ấm áp nội
liễm.
Chu Kiến Thâm cũng không tiếp lời, chỉ xem xét một vòng nơi thư án,
bỗng lại nhìn thấy một tách trà Phổ Nhỉ đầy ắp đã sớm nguội lạnh.
Dựa theo thứ này, đúng là hắn vẫn luôn cố gắng phê duyệt tấu chương,
ngay cả nước trà cũng không uống.
Chu Kiến Thâm càng không khỏi chắc chắn hơn với suy nghĩ vừa rồi
của mình, cảm thấy tên nhi tử này chăm chỉ có thừa, nhưng thông minh
không đủ, mười phần ngu muội tài trí bình thường. Nhìn trên nhìn dưới,