Đi qua một ngôi đình nghỉ mát mái cong tứ giác, nàng được dẫn đến
một tòa tiểu cư lịch sự tao nhã.
Sau khi Y Kiều tiến vào nơi này mới phát hiện, thật ra không gian bên
trong rất lớn, hai bên còn có phòng nghỉ. Lúc này đại sảnh đã được dọn
dẹp, bố trí thành nơi để học tập.
Một tấm ván gỗ lớn được đặt trên thanh giá đỡ tinh mỹ, mặt trên có
một chồng giấy cùng cỡ trắng tinh. Đây là kiểu 'bảng đen' đã được Y Kiều
đơn giản hóa, tờ giấy kia có thể gỡ xuống, dùng hết thì xé đi là được.
Nàng đã thăm dò được một chút từ chỗ Mặc Ý, lúc này đồ dùng để
dạy học rất ít, mà những tiên sinh dạy thi thư cũng không cần quá nhiều
công cụ. Nhiều lắm cũng chỉ cần một quyển vở nhỏ để viết, dùng sa bàn để
minh họa là được. Nàng cũng không thể trông đợi vào việc sẽ có một tấm
bảng đen xuất hiện ở đây, vì vậy mới nghĩ ra được cách đơn giản này.
Mà phấn viết, có thể thay thế bằng cách vót mực thỏi thành hình dáng
của nó.
Còn bục giảng, hay bàn để ngồi, chất liệu gỗ thoạt nhìn cũng không
khác bàn học chỗ Mặc Ý bao nhiêu, cùng một kiểu.
Hôm nay Mặc Ý vẫn vận một thân bạch y, gấm bào càng tôn lên khí
chất trên người hắn. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ đồ Y Kiều yêu cầu, từ bảng
đến phấn, đến cả vở ghi chép, toàn bộ đều không khác gì.
Y Kiều xem xét lớp học xong, có cảm giác như đã được trở về nơi
trường lớp khi xưa, lòng lại có chút chua xót. Nhưng cùng lúc, nàng cũng
không khỏi bội phục năng suất làm việc của Mặc Ý, chỉ trong thời gian
ngắn như thế đã chuẩn bị xong mọi thứ.
"Y Kiều, thấy thế nào?" Mặc Ý để nàng xem xong, nhìn nàng cười
hỏi.