Lọt vào tầm mắt không phải là lầu các, mà là phong cảnh vô cùng tự
nhiên. Từng đám leo xanh quấn quanh núi giả trông vô cùng thích ý, mai
vàng tỏa hương hai bên đường như dáng người thanh lịch nho nhã, mái
vòm từ trúc và quế xum xuê. Những cây sồi xanh được cắt tỉa gọn gàng xếp
thành một hàng, giương lá đón tiếp khách nhân. Tuy lúc này là mùa đông,
nhưng lại có vài dòng suối mát mẻ chảy ra từ sườn núi giả, tăng thêm cho
tòa trạch viện không ít linh khí.
Y Kiều đạp đá xanh, dưới sự dẫn dắt của Ngô quản gia, đi về phía tay
phải của một đoạn cầu hình vòm.
Dưới cầu là một đầm nước, sóng biếc lưu chuyển, nối liền với một ao
lớn đằng xa.
Nàng nhìn thoáng qua phải trái, lại phát hiện thấp thoáng dưới cảnh
lục sắc, có thể loáng thoáng thấy được lớp mái cong màu xanh vô cùng
khéo léo. Dường như nếu đi dọc theo nơi đó vào sâu hơn, mới là chỗ ở của
chủ nhân.
Ngô quản gia vô cùng cung kính với Y Kiều, chưa bao giờ đi trước
nàng, mà liên tục kính cẩn ở cạnh dẫn đường.
Ông thoạt nhìn bốn mươi, năm mươi tuổi, dáng người trầm ổn, tuy vẻ
mặt vô cùng cung kính, nhưng tuyệt đối lại không kiêu ngạo không siểm
nịnh. Vừa không nịnh nọt vừa không nghi ngờ, cũng không mất đi cấp bậc
lễ nghĩa, rất đúng mực.
Một quản gia như thế, đương nhiên chủ nhân cũng sẽ không bình
thường.
Y Kiều không khỏi thở dài một hơi, lòng nghi ngờ với thân phận của
đối phương lại nặng hơn.