"Còn nữa." Giọng nói rõ ràng của thiếu niên lại truyền đến: "Bọn họ
đã có hành động, vì vậy phía kia càng phải cẩn thận. Truyền lệnh cho
Huyễn Tự, tăng thêm ám vệ, cần phải bảo vệ nha đầu kia cẩn thận, nàng có
chỗ mấu chốt. Nhớ kĩ, không được phép sơ suất, nếu không ngươi tự biết
hậu quả."
Tuy vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên như trước, không có gì thay đổi, thế
nhưng ngữ điệu khi nói mấy câu sau đã nặng hơn trước rất nhiều, hoàn toàn
là mệnh lệnh, khiến người khác cảm nhận được một loại khí thế không giận
mà uy đầy bức người.
"Thuộc hạ đã hiểu, chắc chắn sẽ không làm nhục sứ mệnh." Huyễn Dạ
cúi đầu hành lễ, nét mặt vô cùng kiên định, nghiêm túc đáp lời.
Thiếu niên vẫy tay ra hiệu cho Huyễn Dạ lui.
Vừa xoay đầu, lại nhìn thấy ánh hoàng kim nơi xa vời, mặt trời chiều
như màu quất đã lặn được một nửa, sắc trời cũng tối đi không ít.
Bóng người cao lớn của hắn vẫn đứng nơi ấy, dung mạo tuấn mỹ dưới
nắng chiều tỏa ra chút vẻ nhu hòa nhẹ nhàng, như một vị thần vừa hạ giá
nhân gian.
"Trong cũng đã yên tĩnh lâu như thế." Ánh mắt dần trở lạnh, bên môi
nhếch lên thành một nụ cười đầy thâm ý: "Đã sắp náo nhiệt hơn rồi."