Cũng không rõ vì sao, ông ta luôn cảm thấy tên nhi tử này luôn tạo
cho mình cảm giác rất mơ hồ, khiến người khác không dám nhìn gần. Thế
nhưng mỗi lần ông ta chú ý quan sát, lại cảm thấy như đó là ảo giác của bản
thân. Tuy rất chán ghét hắn, nhưng vẫn còn quan hệ phụ tử, lại sau chuyện
hai năm trước, ông ta cũng không còn hành động gì lớn.
Có đôi khi ông ta cảm thấy là bản thân đã lo lắng quá mức, nhưng lại
không thể không thừa nhận, hắn càng trưởng thành, cảm giác này lại càng
mãnh liệt. Tuy đã được chôn giấu rất sâu, tuy ông ta rất ghét đứa con này,
nhưng cảm xúc sợ hãi ấy là thật, khiến sự chán ghét và miệt thị trong lòng
chuyển biến. Chẳng qua, ông ta chưa bao giờ nói ra sự mâu thuẫn này cho
bất cứ ai mà thôi.
Chu Kiến Thâm lại giả vờ dặn dò vài câu mới mang theo một đám
cung nữ thái giám nghênh ngang rời đi. Thiến niên vẫn mang vẻ mặt kính
cẩn vâng lời, kéo theo thân thể yếu ớt ra bên ngoài noãn các.
Hắn nhìn bóng người màu vàng đang dần đi xa lúc lâu, cho đến khi
hoàn toàn rời khỏi tầm mắt.
Một chút ánh sáng thâm trầm lóe lên trong đôi mắt như lưu ly, nhanh
đến nỗi khiến người ta khó mà phát hiện được.
Thiếu niên vừa xoay người lại, Huyễn Dạ toàn thân hắc y đã cung
kính quỳ một chân trên đất, chắp tay chờ nhận lệnh. Hắn thấy vậy cũng
không kinh ngạc, chỉ chậm rãi đi tới trước mặt Huyễn Dạ, lấy một lá thư
mỏng ra giao cho hắn.
"Xem ra, Vạn quý phi đã ngồi không yên nữa rồi. Ban đầu ta còn nghĩ
sẽ phải chờ thêm chút thời gian, nhưng bà ta đã vội vàng lùa gió sang nơi
này của ta." Hắn cười khẽ: "Nhanh đưa mấy phong thư này đi, theo kế
hoạch mà làm là được, tuyệt đối không được để xuất hiện kẻ hở."
"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."