Đôi mắt của Y Kiều dần sáng lên, cuối cùng đã hiểu được thâm ý bên
trong.
"À, ta hiểu rồi, nó có..." Nhưng, lời nàng còn chưa dứt đã bị một người
ngăn cản.
--- ------ -------
(1) Trích trong bài Tô Mạc Gìa của Phạm Trọng Yêm (một nhà văn,
tướng lĩnh và chính trị thời Bắc Tống)
Hán Việt:
Bích vân thiên,
Hoàng diệp địa.
Thu sắc liên ba,
Ba thượng hàn yên thuý.
Sơn ám tà dương thiên tiếp thuỷ.
Phương thảo vô tình,
Cánh tại tà dương ngoại.
Ảm hương hồn,
Truy lữ tứ,
Dạ dạ trừ phi hảo mộng lưu nhân thuỵ.
Minh nguyệt lâu cao hưu độc ỷ.
Tửu nhập sầu trường,