Thế nên, buổi học đàn lúc chiều đã được Y Kiều giải quyết một cách
quang minh chính đại. Lại cộng thêm sự chăm chỉ của nàng trong buổi học
thi thư, cuối cùng cũng có thể dành ra chừng hai giờ để đi dạy. Chẳng qua,
để mọi thứ ổn thỏa, nàng dặn Mặc Ý, nhất định phải cho xe ngựa dừng cách
xa một chút.
Nói thật ra, kế hoạch lần này của Y Kiều cũng có chút thu hoạch.
Lúc nàng muốn lão tiên sinh kia nói bản thân đã từng làm việc tại Vân
Phủ, lại thấy biểu cảm hiện lên trên mặt ông, lòng đã thầm suy đoán và xác
định lại thân phận của Mặc Ý lần nữa.
Nàng biết, rất có khả năng Mặc Ý chính là Vân công tử.
Có điều, nàng không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Còn về việc
trốn buổi cũng không phải do nàng có lòng dò xét. Lời khen ngợi nàng
dành cho hắn xuất phát từ tận tâm, không hề có ý châm chọc. Dù sao, Mặc
Ý cũng không cần phải kể về chuyện nhà mình, dù có là thật, hắn cũng
không được tính là đã giấu nàng. Nhưng khi bỏ chuyện này qua một bên,
đúng là nàng rất xấu hổ.
Vốn những chuyện nhỏ nhặt như giải quyết việc tư trong nhà, lẽ ra
nàng nên tự làm. Nhưng vì thời gian quá gấp gáp, trong lúc vội vàng khó có
thể tìm được người nào như thế, nàng phải buộc lòng làm phiền tới Mặc Ý.
Nếu không có sự hỗ trợ của hắn, dù kế hoạch của nàng có chu đáo đến đâu
cũng chưa chắc có thể thành công.
Hơn nữa qua những đãi ngộ và chuyện đã trải qua trong ngày đi làm
đầu tiên, Y Kiều thật sự không thể không cảm thán với vận may của mình.
Có thể có được một vị bằng hữu như vậy, đúng là một chuyện khiến người
ta khoái trá.
Y Kiều đi ra ngoài theo sự dẫn đường của Mặc Ý, vừa đi vừa quan sát
phong cảnh vui mắt xung quanh một lần.