Hôm qua Y Kiều nhờ hắn mời một lão tiên sinh dạy đàn đến, nói là vì
muốn chuẩn bị để có thời gian dạy học. Tuy hắn không rõ nàng muốn làm
gì, thế nhưng vẫn làm theo ý nàng mà điều người từ quý phủ mình. Xưa
nay hắn lại không thích hỏi tới mấy chuyện vụn vặt này, vì vậy khi lão tiên
sinh trở về hắn cũng không hỏi han gì, sau khi biết được việc đã xong, chỉ
cho ông ấy tiền rồi dặn không được tiết lộ với người khác.
Y Kiều chớp mắt mấy cái, hiểu ý cười một tiếng: "Tất nhiên là khen
huynh rồi! Phải tinh mắt lắm mới có thể chọn được người như vậy. Hiện
nay những đệ tử tốt biết suy nghĩ cho sư phụ như huynh cũng không nhiều!
Lại còn chú ý tới chuyện đưa đón, phái cả người chuẩn bị, thậm chí còn
trang hoàng nơi học tốt đến vậy."
Thật ra vì muốn có thời gian dạy cho Mặc Ý, nàng phải nhờ hắn giúp
nàng ra vẻ như gặp được cao nhân trên đường. Hơn nữa còn mời ông ta đến
nhà chơi, nói với Trương Loan, cảm thấy Y Kiều rất hợp ý bản thân, hơn
nữa còn rất quan tâm đến nàng, nhờ đó mới không ép nàng học đàn nữa.
Nàng còn nhờ vị lão tiên sinh kia tiết lộ chuyện ông đã từng làm ở
Vân phủ nên rất am hiểu sở thích của lão nhân gia. Do đó, lúc truyền thụ lại
cầm kĩ sẽ đi theo hướng này. Nhưng có một chuyện, mỗi ngày nàng đều
phải tới thăm vị lão tiên sinh ấy. Một chính là vì mình là bậc vãn bối kiêm
đệ tử, thứ hai là do lão tiên sinh đã có tuổi, không thể để ông phải đi lại
nhiều.
Trương Loan cúi người xem xét cầm kỹ của ông, phát hiện quả nhiên
vô cùng tinh diệu. Lại suy xét đến việc ông ta biết được sở thích của Vân
lão phu nhân, điều này thật sự rất có ích, nên đã gật đầu đồng ý.
Ban đầu khi lão nhân gia kia nghe lời yêu cầu của Y Kiều, tuy vẻ mặt
có chút khác lạ, nhưng dựa theo lời căn dặn của công tử, tất cả đều phải làm
theo lời của vị cô nương này nói.